GN - Việc chạm đến tín ngưỡng tôn giáo là điều tối kỵ trong giới làm công tác truyền thông cũng như văn hóa, nghệ thuật. Nhưng VTV3 với bộ phim “Gái già xì-tin” dù rất đang ăn khách nhưng vẫn cho thấy lỗ hổng kiến thức không thể chấp nhận của người viết kịch bản lẫn đạo diễn phim và cả bộ phận biên tập và kiểm duyệt!
Một hình ảnh trong phim "Gái già xì-tin" phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia
Tôi nghe một người bạn, cũng là dân ghiền phim, nói về phim “Gái già xì-tin” đang chiếu trên VTV3 vào mỗi buổi trưa là một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội rất đáng xem. Nhưng chị bạn ấy mới xem đến tập hai đã dứt khoát với tay lấy remote control và tắt “phụp” cái tivi mặc dù phim đang đến hồi gay cấn.
Lý giải cho sự “đoạn tuyệt” với một bộ phim đang ăn khách như thế, chị lắc đầu ngán ngẫm: “Họ đã dùng Hồng danh Phật Di Đà ra làm trò đùa, một tôn danh của bậc Đại giác mà hàng triệu triệu Phật tử Việt Nam và khắp nơi trên thế giới kính lễ mỗi ngày, thậm chí trong từng phút giây thiền quán. Không còn câu đùa cợt nào vô lễ hơn nữa! Quả thật khó chấp nhận được thái độ vô ý thức đến như vậy của đạo diễn làm phim và của cả VTV, tiếng nói đứng đầu của ngành truyền thông cả nước mà lại… đến như thế hay sao”.
Thắc mắc trước câu trả lời có vẻ bí ẩn của chị, tối hôm đó, tôi mở You Tube lên để xem phim. Và với lòng tín ngưỡng của một người con Phật đang hành trì pháp môn Tịnh độ, khi xem đến tập 2, tôi cũng làm y như chị: tắt “phụp” cái laptop và không muốn xem tiếp cái phim có cái tên rất kêu ấy nữa.
Câu chuyện thế này: Cô Dương trong phim là nhân vật đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa tìm được tấm chồng như ý. Sau một buổi tiệc được sắp đặt từ trước để cô có thể làm quen với một chàng trai làm nghề xây dựng, cô quay trở về nhà và xe bị chết máy dọc đường. Nổ máy hoài chẳng được, cô Dương lẩm bẩm: “Nam-mô A Di Đà lạt, Nam-mô A Di Đà lạt…”. Câu này được một chàng trai đi đường nghe và chàng trai ấy còn lặp lại “Nam-mô A Di Đà lạt” một lần nữa với giọng điệu chế nhạo cô gái!
Không biết người viết kịch bản và cả đạo diễn phim Trần Quang Vinh có biết là câu “Nam-mô A Di Đà Phật” là một câu niệm Phật hết sức trang nghiêm, thành kính của các Phật tử Tịnh Độ tông và kể cả các tông phái Phật giáo khác. Đó có thể so sánh với câu thần chú của của các hành giả tu Mật tông hay câu quán thoại đầu của Thiền tông.
“Nam-mô A Di Đà Phật” không phải là danh hiệu để các nhà làm phim đem ra đùa giỡn bằng cách sửa đổi câu chữ và đặt nó trong một ngữ cảnh như thế!
Hẳn chúng ta không quên vụ thảm sát cách đây không lâu ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) chỉ vì tạp chí này từng đăng tải tranh khắc họa nhà tiên tri Mohammed theo hướng tiêu cực.
Việc chạm đến tín ngưỡng tôn giáo là điều tối kỵ trong giới làm công tác truyền thông cũng như văn hóa, nghệ thuật. Nhưng VTV3 với bộ phim “Gái già xì-tin” dù rất đang ăn khách nhưng vẫn cho thấy lỗ hổng kiến thức không thể chấp nhận của người viết kịch bản lẫn đạo diễn phim và cả bộ phận biên tập và kiểm duyệt!
Chúng tôi tin tưởng rằng VTV3 cần thiết có một cử chỉ cụ thể để có thể lấp đi chỗ khiếm khuyết này, để đừng làm dấy lên một làn sóng lớn phản đối phim, mặc dù là một bộ phim đang “hot”!