Gặp “cố nhân” dưới mái chùa chở che

GN - Lần đầu tôi gặp em cách đây 3 năm. Khi ấy, tôi đến muộn thời kinh tối. Trong lúc tôi đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi thì em bước đến, mặc áo tràng vừa vặn rất đẹp, kéo tay tôi lại ngồi kế em, rồi “chia sẻ” kệ kinh với tôi. Em cũng lật tới lật lui, miệng cũng nhép nhép mà tôi biết em lật không đúng trang và miệng không phải đọc chữ trong trang kinh. Em ngồi đó, đến lúc ngáp ngắn ngáp dài rồi co người lại, nằm trên chân tôi đang xếp bằng…

anh 2, bai Tran  Trong Hieu, PGTT GN 769.jpg


Tôi thường nói đùa rằng “em thuộc biên chế chùa”...

Hôm nay, 3 năm sau gặp lại em. Em cũng mặc áo tràng, nhưng em lớn gấp đôi ngày trước. Cũng là tối nhưng sau thời kinh, em nhìn thấy tôi rồi lại kéo tay tôi, miệng nói không rõ rành nhưng tôi hiểu em muốn dắt tôi đi lạy Phật, để không lát nữa chùa sẽ tắt hết đèn vì đã hoàn mãn thời kinh tối. Em dắt tôi đến trước nhiều tượng Phật và dừng lại ở đó, ý muốn tôi lễ lạy.

Em lớn nhanh quá, may mà tôi kịp nhớ ra khi em dắt tay tôi đi. Khi tôi nói để tôi chụp hình, em đứng chắp tay nghiêm trang bên tượng ngài Đạt Ma Tổ sư. Nhìn em, tôi thấy chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng…

Tôi thường nói đùa rằng “em thuộc biên chế chùa” vì em được Sư cả (HT.Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cưu mang, từ khi nào tôi cũng không rõ lắm. Và cũng nơi này, nhiều thân phận như em, được núp bóng từ bi của sư, đang lớn lên từng ngày, trong sự che chở và đại nguyện rộng lớn của nhà chùa, sự cưu mang của tín thí...

Có lần tôi nghe sư nói, tụi nhỏ không cha không mẹ nên sư thương chúng bằng tình thương của cha và của mẹ. Tôi thấy kính trọng vô ngần hạnh nguyện Bồ-tát ban vui cứu khổ ấy. Không có sư, không biết bọn trẻ kém may mắn rồi sẽ về đâu, giữa cuộc đời dường như quá vô tình và bất an. Tôi cũng cảm nhận rằng bọn nhỏ vậy mà có phước, được sư nuôi nấng rồi lớn lên trong tiếng kinh, trong khói nhang của đạo lành…

Nhiều năm trước, tôi từng rơi nước mắt khi nghe sư dẫn chúng đọc kinh. Giọng Hòa thượng thiết tha tâm đạo, lòng từ bi như dòng suối mát lành vô tận, nghe mà nước mắt không biết ở đâu mà ướt đẫm. Chợt nghĩ về dòng đời, bất tận. Dòng đời bất tận khi ta cột mình trong nghiệp báo, luân hồi… Rồi ta sẽ về đâu khi một mai gửi mình về lòng đất lạnh?

Trần Trọng Hiếu


______________

* Bài vở cộng tác trang Phật giáo - Tuổi trẻ, mời bạn gửi về địa chỉ: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 11.000 người thiệt mạng và nhiều người đang bị vùi trong đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh: CNN

Đức Dalai Lama chia buồn với các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

GNO - Mới đây, Đức Dalai Lama đã có thư gửi đến Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), một tổ chức nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc, nhằm bày tỏ sự đau buồn của ngài trước sự thiệt hại nặng nề ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thảm họa động đất từ hôm thứ Hai vừa rồi.
Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

GNO - Đó là nội dung lời huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trước Tăng Ni, Phật tử nhân dịp ngài quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) để dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt.

Thông tin hàng ngày