Đã quá tuổi "thất thập cổ lai hy", mái tóc đã bạc nhưng trông thầy Nguyễn Văn Thông vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào. Nhiều thế hệ học trò đã đến rồi đi và hiện nay, thầy vẫn còn thường lên lớp, truyền cái đẹp của nghệ thuật nhiếp ảnh đến mọi người. Nhà của thầy nằm trong một con hẻm trên đường Cư xá Đô Thành. Tại phòng khách, mặc dù không hiểu biết gì nhiều, nhưng chúng tôi thực sự thích thú với các tác phẩm ảnh nghệ thuật được treo trên tường. Nắng đã tắt. Trong căn phòng ấm cúng ấy, thầy như nhớ lại những gì đã chứng kiến, nhớ về bức ảnh đã thực hiện...
Bức ảnh lịch sử
Năm 1963, phong trào đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam chống chính sách phân biệt đối xử tôn giáo hầu như đã lên đến cao trào. Vào mùa Phật đản năm ấy, ông Diệm lại có chỉ thị cấm treo cờ Phật giáo. Sự đàn áp và bắt bớ Tăng Ni, Phật tử diễn ra liên tục từ Huế vào đến Sài Gòn càng làm cho làn sóng biểu tình phản đối dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Thầy Nguyễn Văn Thông kể: lúc đó, tôi là nhà nhiếp ảnh nhưng cũng là một phóng viên tự do hay gởi ảnh thời sự cho Ảnh xã (một cơ quan nghề nghiệp lúc bấy giờ, chuyên cung cấp ảnh cho báo chí). Do một vài nguồn tin, tôi được biết sẽ có một cuộc biểu tình lớn của Tăng Ni, Phật tử sắp tới. Và, ... ngày 11-6 ấy đã đến. Từ tổ đình Phật Bửu Tự (đường Cao Thắng - Sài Gòn), hơn 300 Tăng Ni Phật tử đã biểu tình đi dài đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8). Tại đây, Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu. Sau khi làm lễ 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, Ngài ngồi kiết già, tay bắt ấn cam lồ, quay mặt về hướng Tây. Ngài tự đổ xăng lên khắp người và mồi lửa được bật lên.... Các Tăng Ni phong tỏa các ngả đường, cả xe cứu hỏa cũng không vào được. Ngọn lửa cứ bốc cao dần.... Chen chân trong các vòng rào Tăng Ni, tôi cùng một vài người, trong đó có cả phóng viên nước ngoài, đã thực hiện bức ảnh....
Dừng lại giây lâu, thầy bồi hồi nói tiếp: lúc đó tay bấm máy nhưng trong lòng tôi có một sự xúc động. Tôi thực sự thấy kính phục. Đó là hành động của một chiến sĩ - một "chiến sĩ" Phật giáo vô úy đấu tranh vì sự hòa bình cho nhân loại.
Lục trong các tập album ảnh, thầy tặng chúng tôi bức ảnh Bồ tát Quảng Đức tự thiêu. Không phải con mắt nhà nghề, nhưng chúng tôi cảm nhận bức ảnh thật "sống", như đã được thổi cái hồn vào đó. Mặc dù vậy, thời gian đó, ảnh không được đưa ra để tránh sự khó dễ của chính quyền. Năm 1964, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức một cuộc triển lãm ảnh về phong trào đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử năm xưa. Thầy đã tặng bức ảnh này và đó là lần đầu tiên nó được phổ biến rộng rãi. Đối với thế giới, cũng bức ảnh Bồ tát Quảng Đức tự thiêu, chụp từ góc độ khác, đã được Peter Brown - người Mỹ - phóng viên Hãng thông tấn UPI đưa ra ngay trong năm 1963 và đã đoạt giải nhất ảnh báo chí thế giới. Riêng tại Việt Nam, bức ảnh được biết đến với tác giả Nguyễn Văn Thông. Lịch sử đi qua nhưng còn đọng lại nỗi ray rứt âm i, gây xúc động và quan tâm của hầu hết mọi người đến dự cuộc triển lãm năm đó.
72 tuổi và có hơn 40 năm cầm máy, năm 1951 thầy là một trong những người thành lập Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngoài những ảnh thời sự báo chí, thầy có khá nhiều những tác phẩm ảnh nghệ thuật đã đoạt các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, có hai tác phẩm thầy đặc biệt yêu thích nhất. Đó là tác phẩm "Ra khơi" diễn tả một con thuyền chòng chành trong sóng dữ, bầu trời mây vần vũ, và những ngư dân đang chống chỏi điều khiển con thuyền. Tác phẩm đã đoạt giải danh dự trong nước năm 1958 và nhiều giải tiếp theo tại một số nước trên thế giới. Bức ảnh thứ hai mà ông thích chính là ảnh Bồ tát Quảng Đức tự thiêu. Bức ảnh này đã được các giải thưởng cao tại Phần Lan và New Zealand năm 1966-1967. Năm 1988, trong cuộ thi ảnh "Chân dung thời đại" tại TP.HCM, Ban Tổ chức đã đề nghị đưa bức ảnh này ra trưng bày. Năm 1995, một phóng viên nước ngoài đến Việt Nam cũng quan tâm đến bức ảnh, đã gặp gỡ tác giả để được hiểu rõ thêm....
Có thể nói, không chỉ là những giá trị về mặt nghệ thuật, mà hơn thế, bức ảnh đã mang lại một ý nghĩa nhất định về một giai đoạn không thể quên được trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Hơn 30 năm rồi, vẫn như chợt hiện về một nhà sư trong lửa đỏ, ngồi kiết già, trầm mặc với lời đại nguyện: "Phật giáo Việt Nam được trường tồn, đất nước được thanh bình và chúng sanh an lạc"...