Hai chị em nuôi con chữ từ ánh đèn dầu

GN - “Mẹ bệnh tâm thần nặng, ba bị gãy chân ngồi một chỗ, em trai lại muốn nghỉ học, Trang không biết phải làm như thế nào, giữa nỗi lo bệnh tật, túng quẫn và cái nghèo đeo bám, em lẳng lặng cất đi những tờ giấy khen vào trong góc tủ như một sự chuẩn bị cho viễn cảnh tương lai, sẽ phải nghỉ học nhưng không biết lúc nào” - đó là tất cả những gì mà một bạn đọc Giác Ngộ đã nhắn với tôi.
Anh 3, Trang PGTT GN 765.JPG
Chị em Trang - Được bên ngọn đèn dầu với ước mơ con chữ xa vời...

Lần theo địa chỉ cung cấp, tôi tìm đến căn nhà nhỏ không số ở ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hỏi đường vào nhà em, từ đầu đường, những người lớn tuổi trong làng đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình này.

“Lê Thị Ngọc Trang, đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Long Hòa, em trai nhỏ hơn một tuổi, tên Lê Thành Được đang học lớp 7 cùng trường. Ba tên Lê Văn Tư bị khuyết tật, chỉ có một con mắt, phải đi bán vé số nuôi vợ bị bệnh tâm thần nặng, nuôi hai đứa con đi học. Nhưng gần 3 tháng trước, trên đường đi bán vé số bị xe đụng, người gây tai nạn bỏ chạy. Không có tiền băng bột cái chân gãy, ba của em chỉ nẹp đỡ bằng nẹp tre, đến hôm nay vẫn chưa lành hẳn”.

Chiều xế bóng, trong căn nhà nghèo xác xơ, ba của Trang ngồi thoa thoa cái chân bị gãy; mẹ em thì lầm lũi ăn cơm trong góc bếp tối om; Trang và em trai mình ngồi học bài bên cái đèn dầu bé xíu. Hỏi ra mới biết, gần ba tháng ngồi bất động một chỗ, ba của em không có tiền lo cho ba mẹ con, túng thiếu kéo dài túng thiếu. Mùa tựu trường, nhà không tiền, không người đưa đi học, Được đòi ba cho nghỉ. Vì từ nhà đến trường lội bộ gần nửa tiếng đồng hồ, em đi không nổi. Thấy thương, hàng xóm cho Được chiếc xe đạp cũ, em mới theo đuổi con chữ trở lại. Còn Trang, từ ngày ba bị gãy chân, ngoài việc coi chừng em, Trang còn giúp mẹ lo việc nhà - những khi mẹ lên cơn là em thay thế mẹ lo công việc gia đình từ trong đến ngoài.

Còn nhỏ tuổi, người ốm nhom nhưng Trang rất hiếu thảo và là điểm tựa cho mẹ, cho bà nội trong những ngày gia đình đầy khó khăn này. Nội bệnh, em co đôi bàn chân đạp xe chở nội đi xuống trạm y tế; ngày Chủ nhật, đôi bàn chân nhỏ xíu của em cố gắng lấy hết sức đạp xe chở mẹ về ngoại cho mẹ khuây khỏa tinh thần. Em bảo: “Em chỉ chở mẹ đi được ngày Chủ nhật vì ngày đó em được nghỉ học. Còn mấy ngày còn lại, mẹ lên cơn thì ba phải xích mẹ lại”. Đó cũng là lý do vì sao, ngày Chủ nhật hiếm khi nào em có ở nhà.

Nhà nhà đều có điện xài, bạn bè đứa nào cũng có đèn điện học bài còn hai chị em Trang thì không. Không phải vì điện chưa về tới làng xóm mà là nhà em không có tiền để câu điện. Sống trong cái nghèo, hai đứa trẻ có rất nhiều điều lo lắng, nhưng điều mà chúng sợ nhất trong lúc này là nhà hết dầu. “Có nhiều hôm nhà hết dầu, ba hết tiền, em với thằng Được hổng học bài được, phải… đi ngủ”, Trang kể trong nước mắt.

Nghĩ đến tương lai của các em, liệu ánh đèn yếu ớt bữa có, bữa không này có đủ sức giúp hai chị em Trang nuôi lớn con chữ và sưởi ấm cho gia đình này? Khi mà cuộc sống bấp bênh như vậy thì ước mơ “trở thành bác sĩ để chữa bệnh tâm thần cho mẹ” của Trang liệu có được chắp cánh, để một ngày nào đó thành hiện thực?

Bài, ảnh Hạnh Ý

Cùng bạn đọc:

Chia sẻ dành cho 2 em Trang - Được, bạn đọc gửi về Ban TTXH Báo Giác Ngộ, số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: 08 39304 620.

Bạn còn biết những bạn trẻ nào, con em gia đình Phật tử nào khó khăn trên bước đường đến trường, có thể viết chân dung gửi về cho Giác Ngộ. Địa chỉ gửi bài: phatgiaovatuoitre@gmail.com.


PG-TT

______________

* Bài vở liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày