Hạnh phúc từ một bài báo

Minh Hoa
Minh Hoa

Nghe tin vợ chồng Bình -  Lan đưa nhau ra tòa ly dị,  bà con làng xóm ai cũng  bất ngờ đến khó tin. Sao vợ chồng sống như đóng kịch vậy? Mới hôm qua đám cưới con nhà bà Hợi, hai vợ chồng còn nắm tay nhau ăn cưới, bây giờ chia tay, con cái ngơ ngác, tài sản phân chia. Nghe đâu người vợ thì có bồ, còn anh chồng mơ mộng viển vông. Không ai chăm sóc hai đứa con trai khiến chúng đang tuổi ăn học đua đòi, đứa trốn học đi theo đám xiếc còn đứa kia thì phì phèo thuốc lá, mê game. Có mẫu cà phê trĩu quả giành nhau bán để chia đều tài sản. Thật con nít hết chỗ nói. Tuổi ba mươi người ta đua nhau làm giàu không hết còn vợ chồng anh ta thì đưa nhau ra tòa ly dị, không biết họ nghĩ gì? Bao nhiêu người thân quen, bà con xa gần góp lời to nhỏ chẳng đứa nào chịu nghe. Ghét nhất là cái bệnh sĩ của anh chồng. Nhiều người còn tiếc giúp nhà cửa ruộng vườn, con cái vậy đó, không biết chúng nó còn mơ tưởng điều chi mà đua nhau đạp đổ, chỉ tội cho hai đứa con sớm hư hỏng, bụi bờ.

Sực nhớ ra, tôi vội buông chén cơm vào lục tìm tuần báo Giác Ngộ số 511. Lấy hết bình tĩnh đọc kỹ bài Hạnh phúc ở đâu?

Tôi reo lên: - Có phương tiện đây rồi!

Vội chạy qua nhà vợ chồng chúng nó. Bất ngờ khiến cho bà nhà tôi không biết chuyện gì cũng cầm chiếc áo ấm chạy theo khoác vội lên vai tôi đỡ lạnh.

May anh chồng chưa về nên vợ chồng tôi có dịp hỏi rõ sự tình. Người vợ thút thít khóc vừa kể:

- Em van xin cúi lạy anh tha thứ mà anh Bình cứ dứt khoát đòi ly dị cho được. Bây giờ anh đi đút lót cho ông nào đó để giải quyết dứt điểm đó anh chị ạ!

Bất chợt anh chồng về, thấy vợ chồng tôi nó cũng niềm nở như không có chuyện gì đã xảy ra. Đợi nó thư thả tôi cố tìm lời khuyên giải nhưng không gian gượng gạo buồn bã này biết lấy điều gì khuyên giải đây. Bỗng trong tôi lóe lên ý định: - Phải dứt buồn mới vui được.

Vừa mỉm cười tôi vội kể cho cả nhà nghe câu chuyện tuần báo Giác Ngộ số 511 đã đăng Hạnh phúc ở đâu?

Ngày xưa có đám yêu tinh thấy con người hạnh phúc sinh lòng ghen ghét nên đánh cắp hạnh phúc của con người rồi tìm nơi cất giấu. Chụm đầu lại bàn bạc, có con định đem lên đỉnh núi cao nhất để giấu nhưng con yêu đầu đàn lắc đầu:

- Rồi một ngày họ sẽ chinh phục được đỉnh núi cao nhất ấy.

Có con xúi, giấu dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nhưng cả lũ cùng bảo:

- Rồi một ngày nọ họ sẽ thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm.

Con quỷ thông thái hơn mới bảo: - Chi bằng đem giấu ở hành tinh khác.

Nghe xong chúa quỷ ngao ngán: - Họ khám phá vũ trụ rồi cũng tìm ra.

Trong lúc bí quá, tôi đọc đoạn báo:

- Có một sự thật: Con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc ở người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình.

Đến đây thấy hai vợ chồng có vẻ nghĩ ngợi, tôi tiếc nuối than:

- Hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ mà khó đạt được, mơ gì tìm bóng trong lòng hồ thu đầy nước mắt kia.

Anh chồng có vẻ mệt mỏi than thở:

- Bát nước đổ rồi sao hốt được bác ơi!

Tôi đằng hắng ngâm cho anh ta nghe bài thơ của Hường Hoa:

Có vấp ngã mắt nhìn sáng suốt

Có đau thương lòng cứng rắn hơn

Có căng thẳng như sợi dây đàn

Mới tạo nên âm thanh kỳ diệu.

Nghe xong bài thơ như cởi mở được cõi lòng. Không khí gia đình ấm cúng hẳn lên. Bình nhắc con vào bàn ngồi học, còn Lan dọn cơm chồng ăn, thấy hẳn sự đầm ấm trở lại.

* * *

Tờ mờ sáng, sương còn che kín lối đi, hai vợ chồng chở nhau qua nhà tôi, vừa nhấp ngụm cà phê Bình vụng về thưa thiệt:

- Cảm ơn hai bác đã vì hạnh phúc chúng em mà khuyên giải.

Tôi khoát tay:

- Khoan đã, khi nào có hạnh phúc đã rồi cảm ơn chưa muộn.

Bình như nhận ra và trình bày:

- Sáng nay chúng em lên tòa rút lại đơn ly hôn.

Vợ tôi vui mừng giục:

- Ừ, thôi hai đứa đi mau lên rút đơn kẻo tội sắp nhỏ.

Hai vợ chồng chở nhau đi khuất bóng. Ánh bình minh lấp lánh chân trời xa đỏ ửng cả không gian tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày