“Háo hức” đi chùa xem... bói Kiều

Cùng với mọi miền đất nước, Tết đến xuân về, người dân Huế cũng có nhiều cách thưởng ngoạn độc đáo. Trong đó có bói Kiều.

Ngày nay, ở các vùng thôn quê, dường như người ta không còn giữ cái tục bói Kiều nữa mặc dù phong trào xem bói, xem tuổi, chọn ngày có vẻ thịnh hành trở lại. 

Có lẽ bói Kiều bị mai một vì những người “giữ hồn” cho truyện Kiều ở các làng quê không còn nữa. Thế nhưng thật may mắn, ở chùa Từ Hiếu (TP Huế) vẫn còn “tục” bói Kiều. 

Nghệ thuật đoán quẻ Kiều là muốn tham vấn thì phải tới trước bàn thờ Bụt và Tổ để lạy ba lạy thật cung kính, rồi ngồi xuống, đặt tay vào thành chuông, thở vào và thở ra ba lần rất chánh niệm rồi đưa tay vào chuông bốc lên một quẻ. 

Sau đó người muốn tham vấn sẽ đọc thầm lời khấn nguyện: “Cầu thi thánh Nguyễn Du; cầu đạo cô Tam Hợp; cầu Sư trưởng Giác Duyên; cầu giáng tiên Thúy Kiều. Tôi tên là... Xin tham vấn thi thánh, đạo cô, sư trưởng và giáng tiên về vấn đề... ”. 

Từ truyện về cuộc đời một con người, qua ngòi bút của Nguyễn Du đã mang tính phổ quát cho cuộc đời của mỗi người. Trong bộ bói Kiều có hai trăm mười quẻ. 

Bói Kiều là một pháp môn thực tập và nuôi dưỡng trong ba ngày Tết, sử dụng Phật học, thi ca và tâm lý trị liệu để quán chiếu hiện tại và tương lai. 

Nguyên tắc thực tập bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, Ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình để biết cách tu tập và ứng xử như thế nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm mới. 

Chùm ảnh bói Kiều tại chùa Từ Hiếu đầu xuân Nhâm Thìn  

  Sư Thầy (Chủ trì buổi bói Kiều - PV) hướng dẫn cho các thiền sinh đến dự bói Kiều

  Thiền sinh giới thiệu về bản thân và điều muốn hỏi trước đại chúng (những người đến tham dự - PV)

  Sau khi giới thiệu và khấn nguyện điều muốn hỏi thì thiền sinh đặt tay lên thành chuông, theo dõi hơi thở để có thêm năng lượng và bốc thẻ trong chuông.

  Sư Thầy đọc quẻ và ngâm thơ thẻ mà thiền sinh vừa bốc được.

  Đại chúng chăm chú lắng nghe Sư Thầy đọc và ngâm thơ quẻ thẻ

  Sư Cô diễn dịch quẻ thẻ mà Thiền sinh vừa bốc được

  Hai mẹ con tham dự chắp tay niệm búp sen ngồi đợi đến lượt mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.
Hành trình trên Con đường tơ lua, tranh của Abraham Cresques (1325-1387), được minh họa trên giấy da, Paris, Pháp, 1375

Phật giáo và tơ lụa

NSGN - Câu chuyện về tơ lụa, ở nhiều khía cạnh, vừa là câu chuyện về tiền sử loài người, vừa là câu chuyện về lịch sử; đó là câu chuyện về sự quan sát và tìm tòi của con người.

Thông tin hàng ngày