Hình hài của bụi…

GN - Nhà ở gần đường đất đỏ nên chỗ nào cũng thấy bụi hiện hữu vừa thân thuộc lại vừa phiền phức. Bạn đến chơi nhà tối hôm trước còn thấy bàn ghế vừa mới lau sạch tinh tươm, mà sáng hôm sau thức dậy đã thấy bụi phủ màu. Nên bạn ví bụi trở thành “đặc sản” ở nơi này, nó cứ việc bao bọc vạn vật như những chiếc bánh rán bọc đường.
hat bui.jpg
Ảnh minh họa

Dù đã che chắn bằng mọi cách, cửa không mấy khi mở, lỗ gió được che kín, người trước khi bước vào nhà còn đứng trước bậc thềm giũ bụi. Vậy mà trang nhật ký đang viết dở đã thấy bụi ghé thăm, bụi làm bạn với chiếu chăn, giỡn đùa cùng tấm rèm cửa đã không còn nhìn rõ màu gì. Đến cả giấc ngủ trưa tại nơi này bạn cũng mơ thấy bụi đang bay vào khí quản. Bạn thắc mắc ở xứ này không biết một năm phải dọn nhà mất bao lần? Tôi cười bảo “tùy hứng”. Tấm phản kê góc nhà có khi lấy lưng người lau sạch mỗi ngày. Mấy tấm bằng khen treo trên tường bỏ quên bốn năm chưa động đến. Chúng chìm lẫn vào lớp bụi thời gian đến quên lãng cả chính mình. Bạn nhún vai, bắc ghế rồi nói hôm nay sẽ cùng tôi lau bụi…

Những tấm bằng khen được gỡ xuống, từng kỷ niệm hiện ra sau mỗi cái miết tay lau mạnh. Bao chặng đường tôi đã đi qua, bao mặt người từng vì tôi mà cố gắng, bao biến cố thăng trầm từng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã bị tôi lãng quên trong lớp bụi mù mịt mắt người. Lâu rồi không một lần ôn lại, một cuộc gọi hỏi thăm, một đôi khi ghé đợi. Cũng đã quên mình từng hạnh phúc đến thế nào khi đứng trên bục vinh quang, được người ta trao cho mình vòng nguyệt quế. Dù cái bục vinh quang ấy có mang quy mô làng, xã và hoa trên vòng nguyệt quế ba ngày sau đã héo rũ màu trầm.

Hóa ra đâu chỉ có hiện vật ngủ quên mà chính đam mê trong tôi bao năm nay đã như than nguội. Ngồi bên bạn mới bỗng nhớ cố nhân. Cầm điện thoại bấm thử những con số chập chờn trong trí nhớ. Chỉ nhận lại được giọng tổng đài lạnh tanh đủ dập tắt bao bồi hồi vừa mới nhen lên như lửa nhỏ. Bạn bảo buồn làm chi, đời người đâu có mấy ai thảnh thơi ngồi lau bụi. Ừ nhỉ…người ta có thể đã quên mình.

Mấy ngày ở chơi bạn lụi cụi lau từng tủ sách. Nhà không có gì đáng giá ngoài sách nhưng cũng không có gì bị bỏ bê bằng sách. Ngôn từ như ngậm miệng để không nuốt chửng bụi bặm vào mình. Bạn xót chúng đến mức chẳng xin gì làm quà ngoài ngỏ ý muốn mang sách đi cùng. Sách từng có thời gian làm bạn với những người sống trong ngôi nhà này. Khi đó chưa có dự án mở đường quốc lộ ngang qua trước cửa nhà.

Bà hay ngồi ngoài hiên dưới giàn hoa thiên lý, pha trà hoa nhài và đọc sách cho ông nghe. Ông vừa sửa xe lại kiêm luôn thợ cắt tóc, trước khi khách ra về thường ghé tủ sách chọn mượn cho mình một cuốn. Còn tôi thì luôn tìm đọc những trang sách viết về thành phố nơi cha mẹ mình đang mải miết mưu sinh, như một cách để vun hơi ấm cho mình. Từ khi ông bà mất, tôi tránh động vào những kỷ niệm cũ nên cũng vô tình phụ bạc ngôn từ. Tôi bỏ sách, bỏ quê đi tìm thành phố. Khi quay lại thấy đường đã mở, đẩy cánh cửa bước vào nhà đã thấy bụi hiện hữu đầy thân thuộc.

Sáng nay thức dậy thấy bạn đã bỏ đi. Trên tấm phản còn in rõ dáng bạn nằm co quắp. Bụi đã giúp bạn tự họa một hình hài đơn độc…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày