GN - Một buổi chiều, một buổi chiều trời lạnh hơn đông, những cành cây tre xơ xác, cheo veo ngoài đầu ngõ. Trông chúng giờ đây như bức họa trúc mực tàu in trên nền đất khi hoàng hôn đã xế bóng, phủ chiều.
GNO - Họa sĩ bắt đầu nhìn đời bằng con mắt khác hẳn, thấy được cái đẹp nơi những vật tầm thường: Một hòn sỏi, một cái bình đất... Không chủ tâm, nhưng giờ đây chàng vẽ con người thực của mỗi người, chứ không vẽ cái người họ muốn mình như thế.