Học tìm tiếng nói chung

Lâu nay nhiều người cứ nghĩ du lịch Thái Lan chủ yếu là ăn chơi và mua sắm. Tôi cũng vậy. Nhưng lần này thì những người làm du lịch chúng tôi đi học: không phải học làm du lịch mà học cách làm việc.

Học tìm tiếng nói chung ảnh 1

Ở trò chơi vượt tường: tường cao 4,2m, người dưới công kênh người trên. Nhưng người cuối cùng thì sao? Tự tìm cách! Đó là bài học - Ảnh: N.V.Mỹ

Lớp của chúng tôi bao gồm cả công ty, từ lãnh đạo đến nhân viên và các hướng dẫn viên từ VN sang.

Ấn tượng đầu tiên là các giáo viên. Họ làm nhiều nghề khác nhau. Thầy Wichai Sommit là giáo viên ở Trường International School tại Bangkok, thầy Tien Panick, thầy Pongsak Chartsermsak là bác sĩ... Riêng thầy Taini là người Mỹ, từng là chỉ huy lính cứu hỏa. Lớp chưa tới 20 học viên nhưng có tới sáu thầy dạy. Ở Thái Lan có hơn mười “trường” như thế này.

Phải tin đồng đội

Mở đầu bài học, mỗi học viên nhận một sợi dây dù dài chừng 2m để tự làm bất cứ cái gì mình thích. Dựa vào sản phẩm, các thầy sẽ đoán ra tính cách và trình độ học viên để xếp lớp. Chúng tôi được đặc cách vào lớp “trung cao bậc 1” và bắt đầu những bài học đơn giản: nắm chặt cổ tay nhau, hai người chụm chân tạo thành hình chữ V - mặt ngược hướng để giữ thăng bằng; nắm chặt hai tay trước ngực, dựa lưng vào nhau đứng lên - ngồi xuống.

Để tay trước ngực, nhắm mắt, thả lỏng thân rồi ngã thẳng về phía trước hoặc ra sau hay cách thủ thế đỡ bạn ngã mà không cần dùng sức. Bài học rút ra là “phải tự tin chính mình và tin ở bạn bè, cần phải hiểu ý và tin nhau mới có hiệu quả”.

Một đợt học chúng tôi chia thành hai đội - mỗi đội 8-9 thành viên và bắt đầu chơi lần lượt. Trò ngã mình xuống lưới: một nhóm giăng lưới bên dưới, dĩ nhiên phải biết cách cầm và thế cầm, từng người đứng trên bục cao khoảng 1,8m, giới thiệu tên, nơi làm việc và nói “I can do it” (tôi có thể làm điều đó, tức ngã xuống lưới). Xong xoay lưng lại, tay để trước ngực, thả lỏng thân và... ngã người từ sau xuống lưới. Để chơi thành công phải biết tin vào đồng đội. Nếu không, chẳng ai dám ngã thẳng thân từ sau xuống lưới theo kiểu... tự sát như thế!

Hoặc trò chống (chứ không phải nắm) bàn tay người đối diện, cả hai cùng đi cầu khỉ hình chữ V với khoảng cách hai người khoảng 2,5m ở độ cao 1m. Từng cặp không chỉ tin mà còn phải hiểu ý. Làm từ dễ đến khó. Khi thực hành trên nước từng đôi nhìn vào mắt nhau, đặt trọn niềm tin để cùng vượt khó. Chỉ một chút nghi ngờ hay sợ hãi, chỉ một trong hai người rụt tay thì sẽ mất thăng bằng cùng rơi tõm xuống nước ngay.

Học tìm tiếng nói chung ảnh 2

Không được té, không được sai lầm, vì có những sai lầm là trắng tay! -Ảnh: N.V.Mỹ

Sai lầm là trắng tay

Ở đâu có nhóm,
ở đó có lãnh đạo

Ở trò chèo thuyền trên cạn, mỗi đội có một chiếc thuyền (tấm ván) - năm cây chèo (ba ngắn hai dài) cùng 15 trái banh. Làm sao dùng banh và cây chèo để chèo thuyền đi trên thảm cỏ tới đích. Trò tiếp sức chuyền banh: mỗi đội có ba trái bóng bàn, mỗi người có một nửa ống nhựa đường kính 7cm dài ngắn khác nhau.

Cả đội tiếp sức để banh trôi theo ống tới đích với điều kiện banh phải chạy liên tục, không được chạm tay và rơi xuống đất. Bài học rút ra: ở đâu có nhóm, ở đó có lãnh đạo. Trưởng nhóm phải biết lắng nghe, biết phân công hợp lý và quyết đoán.

Trò chơi “leo lưới chùng hình võng cao 8m”. Nhìn lưới mắt cáo cỡ 20x20cm (có thể co giãn thêm) cứ tưởng dễ. Nhưng không phải vậy. Lưới chùng nên cần nhiều sức. Đợt đầu các bạn nữ đều bỏ cuộc. Sau đó làm lại. Có thể nói các bạn đã lên tới đỉnh bằng 120% nỗ lực và liệu pháp tâm lý đồng đội. Dù đuối cách mấy lên được 2/3 thì không thể xuống, phải tới đích bằng được. Trò chơi “đi cầu khỉ” ở độ cao 7m mới nhìn ai cũng sợ.

Thây kệ, có rớt đã có dây an toàn, cứ liều. Sau vài phút gối run và lưng lạnh, nhớ lời thầy dạy cứ sải cánh dang tay như đại bàng chứ đừng cúm núm như gà con. Một vài bước dè dặt, rón rén và cả loạng choạng rồi cứ thế mà đi... như ở dưới đất vậy.

Nếu cầu cao vài ba mét, thế nào cũng có người té nhưng vì cầu cao 7m nên không dám té! Bài học rút ra: ở đời có những lúc không thể sai lầm, bởi sai lầm là trắng tay, là sạt nghiệp, không có cơ hội làm lại. Và cũng ngộ ra rằng: “Đừng bao giờ nói việc này không làm được khi chưa làm. Càng khó càng vinh quang”.

Không thể kể hết các trò chơi. Cũng chỉ học vài ngày nên không nói được nhiều. Chỉ biết chắc một điều ai cũng cảm thấy tự tin hơn, hiểu đồng đội hơn và học được bao điều lý thú từ thực tiễn các trò chơi. Sau mỗi lần chơi thầy trò đều trao đổi, rút kinh nghiệm, tuyệt nhiên không có chuyện lên lớp. Gặp khó cùng bàn cách gỡ. Khi học ai cũng như ai, không sếp không lính, ai cũng đều phải cố gắng hết mình. Cùng “trường” chúng tôi còn có các bạn ở Công ty Toyota và Triump Thái Lan - mỗi đoàn cả trăm người theo học.

Thầy Wichai cho biết: “Chương trình này ra đời theo gợi ý của quốc vương Rama 9 hiện nay. Các bộ trưởng hoàng gia, các lãnh đạo chủ chốt của công trình xây dựng sân bay quốc tế Survanabumi cũng từng đến đây học để giải quyết bất đồng và tìm tiếng nói chung”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1179 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chỉ số hạnh phúc quốc gia

GNO - “Mục đích cơ bản của chính trị là mang lại hạnh phúc cho người dân. Điều đó được gọi là tổng hạnh phúc quốc gia”

Thông tin hàng ngày