Khải bạch

GNOKính bạch thầy Quan Thế Âm; con thấy mình thực tập hạnh lắng nghe vẫn chưa được tốt, nên con chưa thể hiểu được những người thân, bạn bè của con. Và bởi vì chưa hiểu được nên có lúc con không thể thương người đó, hoặc có lúc thương không đúng đã làm cho con và người đó cùng khổ.

Lắng nghe là một công hạnh giúp cho người bớt khổ, bởi con biết, khi ai đó mệt mỏi, khổ đau mà mình ngồi đó thật vững chãi, có mặt trong giây phút hiện tại, nghe họ giãi bày và mình không phán xét, không phản ứng thì họ cũng đã vơi bớt rất nhiều khổ đau.

Đó là điều con biết, con chỉ biết nhưng chưa nhớ một cách thường xuyên và thiếu sự thực tập nên con đã bỏ qua rất nhiều cơ hội giúp người.

wap_20110602070029347.jpg

Ảnh minh họa

Kính bạch thầy Quan Thế Âm. Thầy là vị Bồ tát có lòng đại từ, đại bi nên thầy có thể nghe mọi nỗi khổ đau của không chỉ nhân thế mà cả vạn loại chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Vì lòng thương ấy mà thầy phát nguyện hiến tặng sự bằng an, không sợ hãi cho chúng sinh, chỉ với một điều: chúng sinh ấy khổ đau và nhớ tới thầy, truyền thông với thầy. Có thể bằng một câu niệm: Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát là thầy đã có mặt cho người ấy rồi.

Biết là vậy, nhưng có nhiều lúc con quên mất thầy nên không ít lần đau khổ, khổ đau con đã tự dày vò mình trong những trách móc, hờn tủi… Con đã đẩy mình vào mê lộ cuộc đời và thầm trách mọi thứ, kể cả những người đã sanh con ra trong cuộc đời. Đó là khi con u mê, không biết nhân quả và không nhớ đến công hạnh của thầy.

Nếu biết một cách đầy đủ, nhớ một cách sâu sắc thì con đã có cơ hội thực tập lắng nghe sâu những nỗi khổ niềm đau và có thể nhận ra ngay: mọi khổ đau đều do con kết tập từ ý-khẩu-thân, do con tác tạo, tưới tẩm hạt giống khổ đau. Nếu không có hạt giống khổ đau thì hoa trái khổ đau làm gì có mặt? Con đã được nghe thầy dạy trong vô thỉ kiếp nhưng do lăng xăng, do tham-sân-si còn quá sâu dày mà con đã quên.

Kính bạch thầy, con đang sống đây, ngay hiện tại này, và con biết là hơi thở của mình trong giờ phút này là những hơi thở chánh niệm, có thầy đang cùng thở với con. Thầy cũng đang điểm chuông để cho con nhớ hơi thở là pháp, nuôi dưỡng thân tâm. Thầy nhắc con mạng sống của con là mong manh như hơi thở nên đừng có rong ruổi đi tìm kiếm những cái hữu hạn trong một thời, một đời mà hãy quay về nương tựa nơi tự tánh, làm những thiện lành, tưới tẩm hạt giống vô sanh bất diệt, đi trên đường giải thoát.

Thầy nhắc con nhiều thứ như vậy bởi thầy là thầy của con, thầy thương con bằng tình thương chân thực của một vị Bồ tát. Tình thương của thầy làm lắng dịu tâm con chứ không phải làm cho con phải khổ đau, thầy cũng không đòi con đáp trả. Mà nếu có thương thầy thì con đừng lăng xăng, cùng thở với thầy, cùng thầy thương chúng sinh.

Thầy nhắc nhiều như vậy bởi thầy biết con còn mê, con còn sợ quả xấu này nọ đến với mình nhưng con lại chưa biết dứt trừ nhân khổ đau. Do con vô minh thầy ơi. Con sợ ăn ớt cay mà con vẫn cứ gieo hạt ớt. Con là chúng sanh khó bảo, khó dạy là là đứa học trò hư.

Nay con xin ngồi xuống, tay đặt lên ngực trái và thở cùng thầy, an trú cùng thầy, thực tập lắng nghe thật sâu để có thể yêu thương, dung chứa tất cả những nỗi khổ niềm đau của mình và của người.

Mọi cái đều có lý của nó, thầy đã dạy con điều đó.

Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ tát Quán Tự Tại…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày