GNO - Alô!...alô… Thí chủ nghe nè sư.
- Mẹ hả! Phật đản sắp về rồi đó, mẹ tranh thủ treo băng rôn, cờ Phật giáo trước nhà để chào mừng ngày Đản sanh của Đức Phật nha.
Năm nào cũng thế, tôi cũng đều gọi điện thoại về để nhắc mẹ, trang trí Vườn Lâm Tỳ Ni trước nhà và nhờ mẹ vận động mọi người trong xóm để cùng hưởng ứng chào đón ngày Phật Đản sanh.
Chỉ nghe một ai đó nói bên tai: “Năm nay Phật Đản lớn hơn năm ngoái”
là trong tâm tôi lại cảm thấy vui mừng, xúc động - Ảnh: Thiên Chương
Bởi vì có sự hiện hữu của Ngài
Những điều đó vô cùng đơn giản, nhưng nó chứa cả một tấm lòng, sự tôn kính vô biên của tôi đối với Đức Phật. Bởi vì, có Ngài tôi mới có được những phút giây tĩnh lặng để quay về với hơi thở, tôi mới đi được những bước đi thiền hành, lắng đọng cõi lòng trong những giờ thiền tập, quên đi mọi phiền muộn của thế gian, xa lìa mọi ràng buộc của cuộc đời để có được một niềm vui bất diệt.
Bởi vì có sự hiện hữu của Ngài
Mà tôi biết sống vì mọi người, biết “hi sinh” những gì đang có (của thế gian), biết lắng nghe những nỗi khổ của chúng sanh, biết buông bỏ mọi cố chấp, tham lam, sân hận, và biết tha thứ những điều khó tha thứ, nhẫn nhịn những điều khó nhẫn.
Những niềm vui bình dị
Mỗi lần về lại quê, ngồi trên xe, nhìn những ngôi nhà hai bên đường treo những chiếc lồng đèn, cờ Phật giáo chào mừng Đại lễ; xem những chương trình truyền hình thời sự nói về những sự kiện lớn trong ngày Phật Đản; được tin năm nay quê mình tổ chức xe hoa, hay chỉ nghe một ai đó nói bên tai: “Năm nay Phật Đản lớn hơn năm ngoái” là trong tâm tôi lại cảm thấy vui mừng, xúc động…
Không chỉ ở thành phố mới tổ chức đúng nghĩa, mà ngay những gia đình thôn quê nghèo khó, khi suốt ngày chỉ biết lam lũ với công việc nương rẫy mà họ cũng nhớ nghĩ đến ngày Đản sanh của Phật, treo những chiếc lồng đèn, cờ Phật giáo đung đưa thật đẹp trước gió, hay cùng nhau góp những đồng tiền ít ỏi để làm những chiếc xe hoa giản dị, diễu hành từ đầu xóm ra ngoài ngõ, làm nhộn nhịp cả một thôn quê. Thanh bình là ngay khi ấy!
Đón xem những sự kiện được truyền hình mừng Phật Đản trực tiếp để thấy vui trong lòng trước sự phát triển, đồng hành của Phật giáo và dân tộc. Tôi hạnh phúc, xúc động vì tôi là người con Phật, người con của Đấng Giác Ngộ, đã tìm ra giáo lý giải thoát cho chúng sanh. Tôi hạnh phúc vì tôi cũng như bao người khác, cũng đồng cảm, tôn kính, vui mừng tràn nước mắt, để chào đón cái ngày mà Ngài đã hiện hữu trên cõi đời đầy ô trược.
Trọn vẹn với niềm vui
Tôi đã từng dầm cả đêm mưa, cầm cờ Phật giáo để đi bộ trên những tuyến đường tại trung tâm thành phố Vũng Tàu (BR-VT) trong sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (năm 2008). Mưa càng to, lòng tôi lại càng “lãng mạn hóa” với mình, chắc rằng chư Thiên cõi trời đang rải hoa để cúng dường Đức Phật.
Những hạt mưa chính là những cành hoa đẹp mà cõi Trời đang ban rưới khắp nhân gian để cúng dường đấng Giác Ngộ. Nghĩ thế, mà tôi vui tự cõi lòng, để tiếp tục bước đi, đi để mang thông điệp yêu thương của Ngài, để gieo rắc tin vui cho nhân thế, đi để tự mình chiêm nghiệm lại chính mình, nhìn đời bằng cả trái tim của người con Phật.
Có một ngày trong 365 ngày, để tôi được biến cảm xúc thành hành động, được tràn ngập yêu thương qua những hoài niệm đáng nhớ về ngày Đản sanh của Phật, cùng chư huynh đệ treo những chiếc lồng đèn, phụ cắt giấy làm hoa đăng, và dâng lên những bài kinh mừng Khánh đản.
Như thế, ngày Phật Đản trong tôi thật bình dị, nhưng trầm hùng, lưu luyến mãi trong lòng, vì sự tôn kính trọn vẹn của tôi đã dành cho Đức Phật.
Giác Minh Luật PG-TT
Mùa Phật đản của tôi
Là chủ đề viết về Phật đản được mở trên Trang Phật giáo - Tuổi trẻ (Giác Ngộ Online) kể từ ngày 2-4-Nhâm Thìn đến hết ngày 15-4-Nhâm Thìn. Bạn đọc tham gia viết dưới dạng tùy bút, chia sẻ những cảm nghĩ, cảm xúc của bạn đối với Đức Phật và những ngày lễ Phật đản đáng nhớ, những kỷ niệm về những mùa Phật đản đã qua và những mong ước về mùa Phật đản đang về... Khuyến khích những bài có hình ảnh đi kèm.
Bài viết không quá 1.200 chữ, vui lòng gửi về địa chỉ: phatgiaovatuoitre@gmail.com.
Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút.