Ký sự đường xa »» Lang thang qua miền Phật tích » Kỳ 3: Varanasi,cổ thành ngàn năm

Varanasi một ngôi thành cổ của người Hindu giáo vẫn còn sống với tinh thần ngàn xưa vào cái buổi bình minh của con người, chúng tôi đã có những ngày được sống trong những nghi lễ tôn giáo thần bí xa xưa nhất của dòng sông Hằng huyền thoại…

Varanasi một ngôi thành cổ của người Hindu giáo vẫn còn sống với tinh thần ngàn xưa vào cái buổi bình minh của con người, chúng tôi đã có những ngày được sống trong những nghi lễ tôn giáo thần bí xa xưa nhất của dòng sông Hằng huyền thoại…

Ký sự đường xa »» Lang thang qua miền Phật tích » Kỳ 3: Varanasi,cổ thành ngàn năm ảnh 1

Ngọn lửa hoả táng người đã khuất ven sông Hằng ở thành cổ Varanasi.

Người ta đã ví von Varanasi là một thành cổ còn cổ xưa hơn cả lịch sử, bởi đây là thành phố duy nhất trên thế giới tồn tại và phát triển liên tục trong quãng thời gian hơn 3.500 năm. Một thành phố linh thiêng bậc nhất trong tâm tưởng những người theo Hindu giáo khi họ quan niệm rằng, nếu cuộc đời của họ sống trên thế gian được tắm gội mỗi ngày trên dòng sông Hằng, khi chết đi, được chết ở thành phố Varanasi và bụi tro từ thân xác được rải xuống sông Hằng, họ sẽ được lên miền cực lạc.

Ngọn lửa 2.000 năm…

Chúng tôi tìm đường đến sông Hằng, đây cũng là góc đẹp nhất của thành cổ với những toà kiến trúc đồ sộ được xây dựng đa phần bằng đá sa thạch đỏ, nối với bến sông là những bậc cấp tạo thành một quần thể các bến nước liền kề nhau rất ấn tượng. Người bản địa gọi những toà kiến trúc này là ghat – theo tiếng Hindi có nghĩa là bậc cấp. Người ta ước tính mỗi ngày có hơn 60.000 khách lữ hành khắp thế giới đổ về chiêm ngưỡng, đắm mình tắm gội trong dòng sông Hằng linh thiêng, huyền thoại.

Trải dọc suốt 4km bên bờ sông Hằng có đến hơn 100 ghat lớn nhỏ lúc nào cũng nhộn nhịp khách hành hương. Dòng sông Hằng được người Hindu giáo ví là mái tóc của thần Shiva, chảy qua Varanasi trong êm đềm, lặng lẽ. Giữa bờ tây và bờ đông là hai sự khác biệt hoàn toàn, bờ tây nhộn nhịp bao nhiêu thì bờ đông lại ôm trong mình vẻ lặng lẽ, vắng vẻ bấy nhiêu, dòng sông như lằn ranh kết nối tạo cho cả vùng thành cổ vừa mang nét thâm trầm, lặng lẽ, hoà quyện với những ồn ào, náo nhiệt đem lại một diện mạo khác lạ của một đô thị cổ kính từ ngàn năm.

Điểm nhấn của các ghat trên sông Hằng ngoài vẻ nguy nga, đồ sộ, nơi đây còn chứng kiến nhiều nghi thức tôn giáo diễn ra hàng ngày, hàng giờ, mà gây ấn tượng nhất với chúng tôi chính là nghi thức hoả táng ở hai ghat Harishchandra và Manikarnika. Người dẫn đường cho chúng tôi biết ngọn lửa thiêu xác của ghat Manikarnika chưa bao giờ tắt từ suốt hơn 2.000 năm qua, vì người Hindu giáo tin rằng đây chính là ghat linh thiêng nhất trong tất cả ghat ở sông Hằng. Do vậy, ai cũng mong muốn khi chết đi được đưa thân xác đến đây hoả táng, nhưng chi phí vận chuyển, tiền dịch vụ, mua củi hoả thiêu… là con số không hề nhỏ cho một gia đình bình thường ở Ấn Độ. Vì vậy được hoả táng ở ghat Manikarnika chỉ có tầng lớp giàu có mới đủ chi phí trang trải. Và việc hoả táng phải chờ đợi khá lâu, vì mỗi ngày có quá nhiều ước nguyện được lên miền cực lạc đang chờ đợi tại nơi này.

Trước mắt chúng tôi là ghat Manikarnika nghi ngút khói lẫn trong mùi khét của thi hài đang được hoả táng. Dưới mé sông, những xác người được tẩm liệm kỹ, quấn chặt trong các dải lụa vàng, hai thanh tre nẹp song song với thi thể đặt nằm lấp xấp dưới mé nước, quanh đó những người thân đang tiến hành nghi thức cầu nguyện, hoa cúc vàng và nến được thả trôi trên sông Hằng như cầu cho vong linh người đã khuất được siêu thoát. Những tín đồ Hindu giáo vẫn bình thản tắm gội, tẩy trần, gần những xác người, phía xa xa những chiếc ghe đang chở theo các bao tro tàn từ thân xác mới hoả táng rải khắp mặt sông. Chính nơi đây thế tục và cực lạc như hoà quyện làm một…

Sông Hằng ngày và đêm

Cư dân thành cổ Varanasi thường bắt đầu một ngày mới khá sớm, chưa đầy 5 giờ sáng, tiếng chuông, mõ, lục lạc, tiếng bước chân đã rầm rập khắp mọi ngã đường. Những đạo sĩ đứng ngay trên các ghat, tay cầm các dụng cụ hành lễ quen thuộc như lửa, quạt, dầu, tù và, chuông… bắt đầu lễ cúng trang nghiêm đón chào thần mặt trời.

Ký sự đường xa »» Lang thang qua miền Phật tích » Kỳ 3: Varanasi,cổ thành ngàn năm ảnh 2

Những chú bò len lỏi khắp ngõ hẻm ở thành cổ Varanasi.

Trong dòng người đông đúc đổ về Varanasi không phải ai cũng hướng về miền cực lạc cao xa, có rất đông người tìm đến bến sông mỗi ngày để mưu sinh bằng đủ thứ nghề, có cả những đạo sĩ giả hiệu, mặc trang phục kỳ quái, râu tóc lê thê, tay cầm gậy lang thang lừa lọc khách hành hương. Khi vừa đến Dasaswamedh, một ghat lớn nhất ở Varanasi, chúng tôi giật mình khi nghe tiếng gọi giật giọng “Hello my friend!”, một đạo sĩ, mình trần, người trát đầy tro trắng hếu, ốm tong teo, tóc râu rũ rượi, nhe răng cười nham nhở, tự giới thiệu: “Người tôi được hấp thu đầy đủ sức mạnh của thần Shiva đấy, chụp ảnh đi”. Một du khách thấy lạ đến xin chụp ảnh, “đạo sĩ” diễn luôn một bài yoga, tĩnh toạ, ngồi thiền kiểu bán kiết già, mắt lim dim…Sau pha diễn, “đạo sĩ” liền đứng bật dậy và ngửa tay: Dollar sir, Rupee sir…

Kết thúc một ngày với cư dân thành cổ Varanasi là một nghi lễ tạm biệt thần mặt trời được cử hành rất trọng thể ngay ghat Dasaswamedh vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày. Năm đàn thờ được lập nên cho năm vị đạo sĩ trẻ làm đại diện, nghi lễ được bắt đầu bằng một lời kinh ngân vang, sau đó năm vị đạo sĩ dùng tù và hối thúc thành từng hồi dài. Hàng ngàn người đứng chen nhau ở bến sông thành kính cầu nguyện, nghi thức chào mặt trời được kết thúc bằng những hoa đăng đan từ lá đa thắp nến, gắn hoa thả kín một khúc sông Hằng.

Đó là một nghi lễ tôn giáo rực rỡ nhất mà chúng tôi được chứng kiến. Sau nghi thức ấy, cả cổ thành như chìm ngay vào giấc ngủ. Chúng tôi lang thang trên những con đường cổ xưa hàng ngàn năm tuổi, mà không hiểu mình đang đi giữa thế tục ô hợp hay trên cõi tiên bồng cổ tích…

Kỳ cuối: Lâm Tì Ni, nơi chốn bình yên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày