Lạc quan với “chuyện khởi nghiệp xanh của người trẻ”

GNO - Xem tin những chú cá bị chết do nuốt bao ni lông và các loại sản phẩm làm bằng nhựa, đúng là khiến chúng ta vừa thương cảm cho các loài vật, vừa phẫn nộ về hành vi vô ý thức của con người.

Tuy nhiên, khi thấy ngày càng có nhiều bạn trẻ ý thức về thảm họa môi cũng như trách nhiệm đối với đồng bào mình nên chọn đầu tư vào những ngành nghề "xanh" làm cho chúng ta không khỏi xúc động cũng như lạc quan về tương lai của Việt Nam - nếu ý tưởng lành này được duy trì, lan tỏa.

khoi_nghiep.jpg

Người ta nói con người là động vật cao cấp, thông minh hơn các loài vật khác. Điều này chắc không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh khác thì tôi thấy con người rất kỳ cục, hơn nữa còn có những tính xấu rất đáng trách. Chỉ đơn cử như việc sản xuất ra các sản phẩm bằng nhựa thôi cũng đủ thấy là con người rất giỏi, nhưng chính những sản phẩm đó lại là thủ phạm tiêu diệt môi trường mà con người đang sống, cũng có nghĩa là tiêu diệt chính con người.

Con người sản xuất ra thứ để tiêu diệt chính mình thì không gọi là kỳ cục sao được? Con người cũng thật... đáng ghét khi họ không có trách nhiệm với người khác, sinh vật khác. Họ ích kỷ chỉ nghĩ làm sao cho bản thân được tiện lợi mà thôi, chứ không nghĩ rằng việc làm đó của mình có hại cho người khác, sinh vật khác như thế nào.

Và chính vì ai cũng như thế nên xã hội là một bãi chiến trường, trong đó mọi người tiêu diệt nhau bằng cách này hay cách khác để rồi cuối cùng tất cả đều chết hoặc đau khổ gần như chết.

Thôi thì con người thông minh và tài giỏi đấu đá với nhau thì cũng đành đi. Tội cho các loài vật, chúng không được thông minh và tài giỏi như con người cho nên mới vừa đem thân mình làm thức ăn nuôi sống cho con người, vừa phải hứng chịu những hành vi không có ý thức, vô trách nhiệm của con người đối với môi trường, trên đất cũng như dưới nước. 

Khi đọc bài “Chuyện khởi nghiệp xanh của người trẻ”, tôi xúc động gần như muốn rơi nước mắt vì thương “người mẹ” cá đang mang thai mà phải chết (cùng với bào thai) do nuốt phải 40 kg những thứ làm từ nhựa. Và xúc động vì có những người trẻ đã ý thức được thảm họa môi trường do con người gây ra, và nhất là có ý thức trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và con người Việt Nam. Họ là những người có trí huệ, nhưng trên hết là những người có lương tâm và lòng nhân ái đối với muôn loài. Họ sẵn sàng từ bỏ những ngành nghề có thu nhập cao (nói đúng hơn là họ ghê tởm những nghề đó) để làm những ngành nghề mà mặc dù có thu nhập thấp nhưng có lợi cho môi trường và con người một cách lành mạnh. Họ thật đáng quý và đáng yêu biết bao.

Người xưa quan niệm, “vật cùng tắt phản”, có lẽ là vậy. Khi sự việc đến chỗ cực điểm của nó thì tự nhiên nó sẽ trở lại như ban đầu. Khi xã hội đã ngập tràn những điều xấu xa và đau khổ thì tự nhiên con người ta phải nhìn lại hành vi của mình để thay đổi, nếu không muốn bị tiêu diệt.

Trên hết, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn tin vào con người Việt Nam. Chúng ta là con Lạc cháu Hồng, là dòng giống Rồng Tiên thì hẳn nhiên trong chúng ta tiềm ẩn những đức tính cao quý. Những đức tính ấy có thể nhất thời bị che lấp vì những lợi ích trước mắt, vì những thiếu hiểu biết nhất thời, nhưng nó sẽ hiển lộ ra khi hoàn cảnh thuận tiện. Những người trẻ với khởi nghiệp xanh là những minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Tôi tin rằng người Việt sẽ làm được những điều kỳ diệu để xây dựng một đất nước phát triển và lành mạnh. Người Việt Nam sẽ làm được bởi vì đơn giản chúng ta có cùng một tổ tiên, cùng là anh chị em của nhau.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng / Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Người xưa đã nghĩ và làm như thế thì người nay cũng sẽ nghĩ và làm được như thế. Tại sao không?

Thích Trung Hữu

..................

* Bạn đọc biết được lối sống, cách khởi nghiệp xanh, thân thiện với môi trường hay ý tưởng giúp cải tạo môi trường sống tốt đẹp nào của bạn trẻ Việt - hãy viết câu chuyện đó và gửi về cho trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ. Chúng tôi trân trọng đón chào bài cộng tác của quý bạn đọc tại địa chỉ: bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày