GN - HỎI: Tôi là nữ Phật tử, 24 tuổi, hiện có nhiều ưu tư. Bởi tôi có ý định xuất gia khi ba mẹ tôi trăm tuổi già nhưng gia đình, cô dì chú bác ép tôi phải lấy chồng, quen người họ giới thiệu. Tôi biết lòng mình khi đã quyết thì không ai ngăn cản được. Tuy vậy, vẫn mong quý Báo cho tôi lời khuyên, làm thế nào để vẹn toàn lễ nghĩa?
(PHƯỚC DUYÊN,
phuocduyen11044@gmail.com)
Xuất gia là lời nguyện cần được nuôi dưỡng
và thực hiện bằng quyết tâm cao đẹp, tùy duyên - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Phước Duyên thân mến!
Khi đã trưởng thành (trên 18 tuổi), bạn có toàn quyền tự quyết đời mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định ấy. Mọi chia sẻ góp ý của người thân và bạn bè tuy rất quý giá nhưng chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Quyết định sau cùng, nên hay không nên, vẫn là bạn; về sau nếu có trách, hãy tự trách mình.
Không ai có thể nói trước hay xác định rằng, xuất gia là khổ hay lập gia đình là vui và ngược lại. Vạn sự tùy duyên. Duyên ở đây nói đủ là nhân duyên, gồm nhiều thứ nhưng chính yếu là ý chí, tâm nguyện, sở thích của riêng bạn. Những gì bạn thích, xem đó là lý tưởng, mục đích sống thì có cực đến mấy cũng thấy vui. Còn đã không thích thì chẳng nên khiên cưỡng, gượng ép làm gì, bởi đó là khổ.
Gia đình và bà con mai mối trợ duyên cho bạn lấy chồng cũng vì thương bạn, mong cho bạn hạnh phúc. Nếu bạn không thích yêu đương hay lập gia đình thì cần tìm cách bày tỏ quan điểm sống của mình đồng thời cám ơn lòng tốt mọi người là đủ lễ nghĩa.
Bạn có ý định ở bên cha mẹ cho đến khi trăm tuổi mới quyết định xuất gia, được vậy là có hiếu. Tuy nhiên, đến khi ấy xuất gia được hay không cũng còn tùy duyên, và dẫu cho xuất gia được thì đường đạo mới chỉ bắt đầu, đạo quả vẫn còn xa vời vợi. Hiện tại bạn hãy sống tốt với những phẩm chất của người Phật tử chân chính, tiếp tục nuôi dưỡng tâm nguyện xuất gia thiện lành này, về sau chắc chắn bạn sẽ được như nguyện.