Mang mùa xuân vào bóng tối cuộc đời

Ảnh: Trần Thế Phong
Ảnh: Trần Thế Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Giữa không gian tưởng chừng chỉ có bóng tối, ánh sáng vẫn hiện diện, không phải từ đôi mắt mà từ nghị lực, từ niềm tin và từ những trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục số phận, như những mầm xanh âm thầm vươn lên giữa bóng tối.

Giữa hàng ngàn ngôi trường tại TP.HCM, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đón xuân theo cách rất riêng: nơi mùa xuân không đến từ sắc mai, sắc đào, mà được đánh thức, lan tỏa bằng những âm thanh rất riêng: tiếng gậy dò khẽ chạm nền gạch, tiếng cười trong trẻo gọi nhau qua từng bậc thềm, và đâu đó tiếng piano ngân lên chậm rãi, tiếng cười hồn nhiên và hạnh phúc trong những buổi tập văn nghệ của học sinh khiếm thị.

Giữa không gian tưởng chừng chỉ có bóng tối, ánh sáng vẫn hiện diện, không phải từ đôi mắt mà từ nghị lực, từ niềm tin và từ những trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục số phận, như những mầm xanh âm thầm vươn lên giữa bóng tối.

Mùa xuân mở ra từ những trang chữ nổi Braille
Mùa xuân mở ra từ những trang chữ nổi Braille

Những đứa trẻ mang mùa xuân trong tim

Với Hải Lam, nữ sinh lớp 8, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là nơi học chữ, mà là ngôi nhà thứ hai. Hơn 10 năm gắn bó, từ khi còn là cô bé mẫu giáo, mỗi buổi sáng đến trường với Lam luôn là một ngày đáng mong chờ. Em bước qua cánh cổng quen thuộc bằng sự tự tin hiếm thấy ở một cô gái khiếm thị, bởi nơi đây là nơi em được lớn lên, được yêu thương và được là chính mình.

Niềm vui lớn nhất của Lam nằm trong những giờ học nghệ thuật. Khi những ngón tay em chạm vào phím đàn, khi giọng hát cất lên giữa căn phòng đầy âm thanh, thế giới như mở ra một chiều kích khác, nơi Lam không còn bị giới hạn bởi đôi mắt không nhìn thấy. Dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Văn Thanh, âm nhạc trở thành người bạn thân thiết, là nơi Lam gửi gắm cảm xúc và ước mơ.

Dưới mái trường này, các em được lớn lên, được yêu thương và được là chính mình
Dưới mái trường này, các em được lớn lên, được yêu thương và được là chính mình

“Có lúc em buồn, nhưng chỉ cần đến trường, mọi muộn phiền tan biến”, Lam nói, giọng ấm áp nhưng đầy niềm tin, hy vọng. Lên lớp 8, là nữ sinh duy nhất trong lớp, Lam không thu mình mà càng trở nên mạnh mẽ, cởi mở. Em tìm thấy sự kết nối với các bạn nữ ở lớp khác, cùng nhau trò chuyện, sẻ chia những điều rất đời thường của tuổi học trò. Chính những điều giản dị ấy đã làm nên hạnh phúc trong em mỗi ngày.

Ở một góc sân khác, trong giờ chuyển tiết, Ngọc Như và Duy Khang, hai học sinh lớp 3 vui vẻ dìu nhau đến lớp. Những bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau, những bước chân chậm rãi nhưng đầy tin cậy, như một lời nhắc nhở dịu dàng về sự gắn kết. Với Ngọc Như, niềm vui mỗi ngày là được gặp bạn bè, được trò chuyện, được nắm tay nhau đi dọc hành lang quen thuộc. Còn với Duy Khang, những buổi biểu diễn văn nghệ là ký ức không thể quên. Dù không nhìn thấy ánh đèn sân khấu, em vẫn “thấy” được niềm vui bằng tiếng vỗ tay vang lên và sự rung động trong lòng.

Mùa Tết, cả Như và Khang đều háo hức cho hội diễn mừng xuân. Sự nôn nao ấy không khác gì bất kỳ đứa trẻ nào khác; bởi Tết, với các em, là cảm giác được hòa mình, được tỏa sáng theo cách rất riêng.

Người gieo âm nhạc trong bóng tối

Người thầy đứng sau những giờ học âm nhạc đầy cảm xúc ấy là Nguyễn Văn Thanh, một người khiếm thị đã từng là học sinh của ngôi trường này và giờ là giáo viên đứng lớp tại đây. Năm 1983, cậu bé Thanh lần đầu bước vào Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu với đôi mắt không còn nhìn rõ ánh sáng. Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa, tuổi thơ của thầy Thanh gắn với vòng tay ông bà ngoại và những thiếu thốn chồng chất.

Tiếng đàn, nhịp trống gieo xuân giữa ngôi trường đặc biệt
Tiếng đàn, nhịp trống gieo xuân giữa ngôi trường đặc biệt

Trong hoàn cảnh ấy, con đường đời của một đứa trẻ khiếm thị dường như đã được “định sẵn”: đàn hát mưu sinh nơi góc chợ, sống dựa vào lòng thương của người khác. Nhưng thầy Thanh không chấp nhận. “Tại sao mình phải sống theo lời nói của người khác? Hạnh phúc là do mình nắm lấy”, thầy từng chia sẻ.

Thầy chia sẻ về hành trình vượt qua bóng tối của mình: “Âm nhạc đến với tôi từ những làn sóng radio, phương tiện giải trí hiếm hoi thời bấy giờ. Không nhìn thấy, tôi ‘nghe’ cuộc đời bằng đôi tai và trái tim. Học hết lớp 9 tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, tôi tiếp tục học hòa nhập, theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, rồi trở về trường năm 1998 với vai trò giáo viên âm nhạc”.

Từng phím đàn dưới tay thầy Thanh là một mầm xuân được đánh thức
Từng phím đàn dưới tay thầy Thanh là một mầm xuân được đánh thức

Dạy piano cho học sinh khiếm thị, với thầy Thanh là một hành trình đầy thử thách. Các em không thể nhìn phím đàn, không đọc được bản nhạc thông thường, phải học bằng cảm giác và trí nhớ. Thầy Thanh kiên nhẫn đứng cạnh đàn, đặt tay học trò lên từng phím, để các em “chạm” vào âm nhạc bằng cả niềm tin. Hơn 27 năm đứng lớp, mỗi ngày thầy rời nhà từ 5 giờ sáng, vượt quãng đường dài từ Củ Chi đến trường, tối mịt mới về đến nhà. “Biết giờ về chứ không biết giờ tới”, thầy cười hiền.

Nhưng chưa bao giờ thầy để lớp trống. Với học trò, thầy không chỉ là giáo viên, mà còn là người anh lớn, người dẫn đường, người truyền niềm tin rằng người khiếm thị vẫn có thể sống có nghề, có gia đình và có hạnh phúc.

Từ nỗi đau của người mẹ đến sứ mệnh gieo hy vọng

Hai mươi năm trước, cô Phạm Thị Thúy Hằng bước vào Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu với tâm thế của một người mẹ tuyệt vọng. Khi biết con mình không thể nhìn thấy ánh sáng, cô từng nhắm mắt lại để hình dung cuộc đời con. Chỉ vài phút trong bóng tối cũng đủ khiến cô hoảng sợ.

Nhưng ngày đầu đến trường, hình ảnh những đứa trẻ khiếm thị học tập, vui chơi bình thường đã khiến cô sững sờ. Đặc biệt, khi nhìn thấy thầy Nguyễn Văn Thanh - một người thầy khiếm thị có gia đình, có sự nghiệp - cô nhận ra: con mình vẫn có tương lai.

Từ một phụ huynh, cô Hằng quyết định trở thành giáo viên. Hai mươi năm gắn bó với trường, cô vừa là người mẹ, vừa là người thầy, vừa là chỗ dựa tinh thần cho nhiều phụ huynh khác. Cô giúp họ nhìn đúng khả năng của con, tránh những kỳ vọng vượt quá sức, giúp trẻ tự tin và không mặc cảm. Những khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất là khi thấy học sinh tự tin đứng trên sân khấu, đàn, hát, làm MC. Ánh sáng sân khấu không đến từ đôi mắt, mà từ nội lực bên trong các em.

Tình yêu thương hiện diện trong mọi giờ học của các em tại Trường Trung học Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
Tình yêu thương hiện diện trong mọi giờ học của các em tại Trường Trung học Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Mang mùa xuân vào cuộc đời

Tại ngôi trường này, mỗi giáo viên hiện diện đều có một câu chuyện đặc biệt. Với Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ, cô đến với các em từ một nhân duyên rất đời. Đó là: “Một lần đến chùa, chứng kiến những mảnh đời khuyết tật, tôi quyết định rẽ hướng, theo học giáo dục đặc biệt. Quyết định ấy từng khiến gia đình bỡ ngỡ, nhưng với tôi, đó là hành trình hạnh phúc”.

Với cô và các thầy cô nơi đây, hạnh phúc không chỉ là được thấy các em hạnh phúc, mà trong đó còn có niềm vui lớn mỗi dịp Tết là nhìn thấy học trò được hưởng thụ niềm hạnh phúc được sum vầy. Thế nên, ngoài chuyên môn, những ngày giáp Tết, không khí tại trường thêm sinh động khi các thầy cô bận rộn “xin tài trợ”, lo cho các em học sinh của mình từ tấm vé xe, tiền lì xì, đến quà Tết để các em được về nhà đón xuân.

Xuân về nơi mái trường đặc biệt

Xuân về nơi mái trường đặc biệt

Sự “dễ thương” đó được truyền từ thế hệ giáo viên này đến thế hệ khác, đó cũng là lý do Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong cho ra đời 2 cuốn sách ảnh Vượt qua bóng tối - ghi lại những khoảnh khắc trong trẻo, lạc quan, đầy niềm tin hy vọng của các em và tình yêu thương đặc biệt của thầy, cô giáo ở ngôi trường này. Theo lời chia sẻ của anh Trần Thế Phong: “Quyển sách vừa ghi lại hình ảnh, vừa là món quà cho trường gây quỹ để có thêm điều kiện chăm lo cho các em; vì Phong biết, các em cần rất nhiều sự hỗ trợ và các thầy, cô cũng cần rất nhiều sự tiếp sức”.

Trong ngôi trường ấy, mùa xuân không chỉ đến ở khung cảnh hay trong mâm cỗ, mà hiện diện thẳm sâu trong từng tiếng đàn, từng nụ cười, từng bước chân dò dẫm nhưng đầy vững vàng. Ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, mùa xuân không chỉ là một thời điểm mà là một hành trình được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng niềm tin và lòng nhân ái, dần dần trở thành mùa xuân của tâm thức - nơi mỗi người đều có thể tự soi lại mình và nhận ra ánh sáng, hạnh phúc vốn sẵn có từ bên trong.

“Hiện nay, trường có 220 học sinh, 33 lớp học, trong đó nhiều em học hòa nhập. Gần 70% học sinh đến từ các tỉnh, mang theo hành trang là những khiếm khuyết, thiệt thòi và cả những giấc mơ tìm kiếm hạnh phúc. Có đến 90 em đa tật, cần sự chăm sóc không chỉ trong học tập mà cả đời sống tinh thần. Với các thầy cô nơi đây, dạy chữ chỉ là một phần; dạy các em cách sống, cách tin vào chính mình và tìm thấy niềm vui mỗi ngày mới là điều quan trọng hơn cả. Đó cũng là sứ mệnh, là niềm hạnh phúc của thầy cô Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu”.

Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày