GNO - Bạn tôi, người Việt ở Úc, bước lên tàu, trong tình trạng đang hơi cảm và ho một chút. Tất cả mọi người đang đông dạt ra bằng hết, nhường cô một băng ghế trống, mà không ai dám ngồi cạnh. Họ thà đứng. Và đứng cách một khoảng. Cô chạnh lòng, nhưng hiểu, ai cũng sợ...
Số ca nhiễm và tử vong do bệnh viêm phổi cấp tại Vũ Hán vẫn tiếp tục gia tăng - Ảnh: AFP
Nếu như cách đây một hai tuần lễ cho tới gần một tháng trước, là một xã hội hoang mang và bấn loạn vì thông tin, thật và giả, tin và nghi,… về bệnh dịch do virus corona. Thì hiện tại, có lẽ, thông tin và các số liệu đã được rõ ràng hơn. Những biện pháp phòng tránh, hay những phương án dự phòng, kể cả xử lý sự cố nếu bệnh dịch lan rộng, cũng đã được thực hiện rồi. Các bệnh viện dã chiến đã xây khẩn cấp. Các bác sĩ ‘trực chiến’ cứu bệnh nhân. Người dân ùn ùn tranh nhau mua khẩu trang, nước rửa tay, ăn uống những món tăng sức đề kháng như các thứ trái cây giàu vitamin,… Lũ trẻ nhỏ được cho phép nghỉ học dài ngày để tránh lây nhiễm.
Mọi thứ đang được sắp xếp dần.
Nhưng, thực sự vẫn đang là những ngày cực buồn của Vũ Hán, của Trung Quốc và của toàn nhân loại.
Qua cơn sốc hoảng là buồn bã và tù túng, cùng sự chậm lại của những hoạt động xã hội về nhiều phương diện.
Thành phố Vũ Hán bị cô lập, hơn 11 triệu người bị cách ly, như đi tù tại nhà, và những con số về ca nhiễm và tang thương thật sự kinh khủng, những con người đang vật lộn sinh tử với virus corona.
Bên ngoài Vũ Hán, là những ca nhiễm lây lan rải rác một số điểm, nhưng đủ để khiếp đảm và chấn động dư luận vùng đất mà họ xuất hiện.
Bạn tôi, người Việt ở Úc, bước lên tàu, trong tình trạng đang hơi cảm và ho một chút. Tất cả mọi người đang đông dạt ra bằng hết, nhường cô một băng ghế trống, mà không ai dám ngồi cạnh. Họ thà đứng. Và đứng cách một khoảng. Cô chạnh lòng, nhưng hiểu, ai cũng sợ.
Bệnh viêm phổi cấp do nhiễm virus corona không còn là bệnh dịch riêng trong vùng Vũ Hán nữa, mà là cơn đại dịch của toàn cầu.
Những ngày này lên mạng, những tin tức mới về corona vẫn đập vào mắt tôi.
Và tôi cảm giác thật khó hiểu về một số dòng trạng thái như cười cợt thủ tướng Campuchia Hunsen vì đã đón chiếc du thuyền bị các nước từ chối và sau đó một hành khách trên du thuyền này đã có kết quả dương tính với virus corona; hay như cười cợt việc một nam thanh niên ở Sơn Lôi, Vĩnh Phúc đi thăm bạn gái dẫn đến 31 người bị cách ly; và vừa khó hiểu, vừa thật buồn xa xót, khi đập vào mắt những dòng trạng thái hả dạ kiểu đáng đời, phán xét việc nhiễm bệnh là quả báo với người Trung Quốc vì thói quen ăn uống của họ…
Chuyện nhân quả là chuyện của đất trời, thiên cơ ai biết chắc, nói ra đúng cũng không nên, nói sai lại thành tạo khẩu nghiệp.
Cùng gửi năng lượng thiện lành đến Vũ Hán - Ảnh: Liên Hoa
Với tính cách nói chung, và sự phủ mạnh toàn cầu, có nhiều yếu tố khiến người Trung Quốc không được lòng thiện cảm với nhiều người. Ừ biết rằng như thế, nhưng hoạn nạn rơi lên đầu họ, cũng không bao giờ và không được phép để bất cứ ai đem lòng hả dạ. Kể cả là một căn bệnh không lây nhiễm, cũng không nên hả dạ, chứ đừng nói gì là căn bệnh lây nhiễm từ người sang người và có khả năng nhiễm tới chúng ta trong phút bất cẩn nào.
Máu ai chẳng phải máu người.
Đêm, tôi ngồi đọc bản dịch nhật ký của nhà văn Phương Phương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hồ Bắc, viết trong những ngày tang thương Vũ Hán. Những dòng như cứa vào tim gan. Tôi xin trích lại đôi dòng.
Cô viết…
Ngày 2-2. “Điều làm tôi đau lòng nhất hôm nay là khi xem video cô con gái gào khóc sau xe chở thi thể của mẹ. Mẹ cô ấy chết, cô ấy chẳng thể đưa tang.”
Ngày 12-2. “Ở Vũ Hán, hầu như ai cũng bị tổn thương tâm lý, bất luận là người khỏe mạnh, ở trong nhà hơn 20 ngày (kể cả trẻ nhỏ) hay những bệnh nhân đang bôn ba ngoài kia.”
Ngày 14-2. “Số lượng bệnh nhân viêm phổi cấp quá lớn, nhiều bệnh viện phải dành giường cho họ, dẫn đến người mắc bệnh khác không còn chỗ để thăm khám, chữa trị. Mấy hôm nay tôi nghe chuyện một bệnh nhân chạy thận nhảy lầu. Hôm qua nhìn thấy một bệnh nhân ung thư đang khóc.”
Biết nói gì đây, ngoài nguyện cầu cho Vũ Hán.
Đức Phật từ bi và những đấng trên cao xin hãy xót thương, máu ai chẳng phải máu người. Xin hãy xót thương và tha thứ, cho tất cả những điều sai sót đã xảy ra.
Giữa muôn loài, đây là đại khổ nạn chung của loài người trong khoảng thời gian này.
Cố gắng lên Người ơi.