Mở rộng lòng từ: Cô bé đáng thương

Lâm Thị Cẩm Vang
Lâm Thị Cẩm Vang

Tiếp bé Lâm Thị Cẩm Vang,  15 tuổi cùng bố là  anh Lâm Văn Mến tại tòa soạn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn em bị đoạn cả một bên cánh tay, thế nhưng thái độ của bé rất kiên cường.
Bé Vang bị bệnh Sarcôm xương (ung thư xương), khi mới phát chỉ là một nốt mụn nhỏ đau nhức trên cánh tay. Sau đó, bé đi Bệnh viện Ung Bướu và được chẩn đoán là bị Sarcôm xương. Tháng 5-2007, bé Vang phải đoạn cánh trái vì xương đã sưng to và đau nhức khủng khiếp. Và tiếp theo vào tháng 11-2007, bé Vang lại phải đoạn tiếp khớp vai bên trái.
Giấu vết thương dài trong chiếc áo trắng học trò với cái đầu không còn tóc, bé Vang nói mình thường bị đau nhức vì căn bệnh hành hạ, nhưng thái độ của bé thì rất lạc quan. Bé Vang mong mình sẽ sớm hết bệnh để tiếp tục đi học (bé đang học lớp 7, Trường PTCS Thuận Lợi).
Hiện nay, bé Vang đang điều trị tại phòng 304, khu E, Bệnh viện Ung Bướu. Mỗi tháng, bé phải vô 1 toa hóa trị, chi phí 19,8 triệu đồng. Anh Mến cho biết: “Bé đã vô được 8 toa hóa trị, mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng vay mượn để lo cho con. Nhưng, hiện nay gia đình đã hết cách vì còn thiếu nợ trên 30 triệu đồng”.
Được biết, gia cảnh của anh Mến rất khó khăn, gia đình quê ở Sóc Trăng đến ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Bình Phú (Bình Phước) sống tạm bợ bằng nghề làm mướn. May lắm cả hai vợ chồng có việc làm thì kiếm được 50.000 đồng/ngày nhưng đã mấy tháng nay anh Mến phải cùng con gái sống lây lất tại bệnh viện để điều trị bệnh cho con. Qua báo Giác Ngộ, anh Mến tha thiết mong được sự giúp đỡ của chư tôn đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm và bạn đọc để giúp cho bé Vang vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Giúp đỡ hai trường hợp trên, xin vui lòng liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày