Mùa Phật đản sanh

GN - Sen trắng ven đường

chân trần bước trăng

bóng Sa-môn

(thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã)

 
hoa sen.jpg


Mùa Phật đản PL.2561 tại chùa Pháp Hòa - TP.HCM

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “... Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ...”. Ta yêu sen, trong giây phút giao mùa, nhìn thấy sen nở ven đường, lòng rung động xiết bao.

Và chợt cảm thấy từ bi. Bất ngờ!

Quả thật, sen nở giữa đường trần. Sen như người con Phật, báo hiệu mùa Đản sanh. Không có niềm hân hoan nào bằng được nghe trong gió thoảng, làn hương tinh khiết như bước chân Thế Tôn nhè nhẹ...

Mùa hạ thật rồi. Sen nở. Bờ ao cỏ dại, từng chiếc lá xanh lục nghiêng che, như bàn tay đỡ nâng cho búp nhụy khai hoa. Lòng người rộn lên niềm hân hoan. Lòng ta bình yên nhìn ngắm thế giới lan nhã. Lẳng lặng nghe câu kinh khai ngộ: “Bạch Sa-môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng làm con hết sức mát mẻ, an vui”. Lời thưa ấy của Rahula, ngàn năm còn thức.

Đó là bước trăng.

Khoa học nói “bước sóng”. Thơ hiện ra “bước trăng”, làm sáng tỏ muôn loài. Bước chân trần khất thực là bước chân cao quý nhất mà Đức Thế Tôn để lại. Có lẽ tiên tri được điều này, ngài La Hầu La đã bạch Phật trong kinh pháp, và để lại cái bóng của bậc Giác ngộ cho nhân thế nương nhờ.

Xa xa trên đỉnh núi, vầng trăng hiện ra. Tỏa sáng muôn nơi. Từ làng quê, thành thị, cho đến biển khơi. Vầng trăng thiền định đang tỏa ánh hào quang quang minh trí tuệ. Đấy là bóng Sa-môn giữa bao la vô tận cuộc đời.

Sen và trăng. Sen là biểu trưng cho sự trong sạch, không bị ô nhiễm bởi bùn hôi tanh. Trăng là sự trong sáng trọn vẹn. Sen và trăng là sự kết hợp viên dung và thành tựu. Chỉ có đấng Giác ngộ mới không bị vướng mùi bùn. Ngài tỏa sáng giữa cuộc đời ô nhiễm và thành tựu Đạo mầu.

Ta ung dung vui bước trên đường trần, hân thưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong ngày Thánh nhân xuất thế. Ôi, đôi chân trần của Ngài, an nhiên bước đi như bước trăng vằng vặc. Thơ Haiku kín đáo giấu đi sự thị hiện của đấng Từ bi, nhưng gợi ra nhiều thi ảnh, đánh thức nơi ta những lóe sáng trong đời. Chỉ cần cái bóng của Ngài thôi, ta sẽ hết sức mát mẻ, an vui là thế.

Hít một hơi thật sâu, nghe hương sen nhè nhẹ, ta hiểu sự lóe sáng đem lại niềm tin vào Chánh pháp. Và thở ra, hơi thở xua đi những giả tạo, ác mộng giữa cuộc trần. Cuộc trần đầy mộng huyễn, đảo điên. Ta nhận ra Phật tánh nơi ta nhờ một bóng Sa-môn bước qua trên hai thiên kỷ, và để lại.

Tháng Tư, dừng lại bên ao sen, tâm trí ta thảnh thơi, lòng từ bi bất ngờ ấy lại muốn chia sẻ cùng ai? Tất cả những ai, trong vòng đời xoay chuyển trầm luân này: “Hãy dừng lại, lắng nghe sen nở. Và nhìn ngắm vầng trăng đẹp diệu kỳ kia nói gì với ta...”. Không hề nói gì cả, mà thấu suốt vạn vật. Phải chăng, đó chỉ có thể là một con người rất đỗi bình thường, không hề ra đời bởi một phép lạ giáng thế, hay hồng ân siêu nhiên nào cả. Có chăng, con người ấy đã đem ngai vàng đổi lấy mảnh vải thô, đem sơn hào hải vị đổi lấy bát cơm khất thực, đem lầu đài đổi lấy màn trời chiếu đất, đem người hầu cận đổi lấy độc cư! Con người ấy chỉ còn da bọc xương, đói khát, quên ăn, quên ngủ, nhưng trí tuệ bừng sáng như ánh thái dương, như vầng nguyệt hiện. Con người ấy đem lại cho trái đất này, ánh sáng từ bi chưa một con người nào có!

Cuộc đời thật đáng sống, nếu ta biết bước theo bóng Sa-môn...

Đà Lạt mùa chớm hạ 2017

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày