Mùa về nghe giọt chuông rơi...

Lắng nghe từng giọt chuông rơi nhẹ nhàng, thanh thoát - Ảnh: langmai.org
Lắng nghe từng giọt chuông rơi nhẹ nhàng, thanh thoát - Ảnh: langmai.org

GNO - Từng cơn gió heo may se lạnh tràn về, đâu đây tiếng lá khô xào xạc dưới chân ta, đất trời như bừng sáng, hoan ca, nắng vàng trải nhẹ, dịu dàng quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của nhành hoa lan, có phải thu đã về?

Mùa thu - mùa của tuổi trẻ năng động, mùa của yêu thương đong đầy, mùa của khát vọng, ước mơ, mùa của tin yêu chân thành... Và đặc biệt là mùa của báo ân, báo hiếu cho cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức, thầy cô bạn bè và cả những người thân yêu luôn bên ta.

Hạ hết thu sang, đất trời chuyển mình khoác lên một tấm áo vàng rực rỡ, quyến rũ như ánh hào quang luôn sáng chói, xoay chuyển để ta thực hiện bao ước mơ còn ấp ủ bấy lâu nay.

Mùa thu, từng cơn gió se lạnh khiến bước chân ta chậm lại, lắng đọng trong từng câu niệm "A Di Đà Phật" để thấy lòng thanh thản, an lành, để lắng nghe từng giọt chuông rơi nhẹ nhàng, thanh thoát trong tâm hồn, để những cám dỗ đời thường, những lợi danh hơn thua không còn hiện hữu trong ta.

Hành trang ta khoác lên mình là màu áo lam thanh khiết, là sự trong sáng của tâm, là sự thanh bạch của đời sống, là sự khiêm cung trong từng hành vi, cử chỉ. Ta mơ hồ nhận ra cõi Chân Như chính là cõi Ta-bà này khi ta may mắn đón nhận những điều giản dị nhưng hạnh phúc lắm thay!

Và ta sẽ bước những bước thật chậm rãi nhưng chắc chắn để về bến giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày