Ngày rằm ở “Phật Cô Đơn”

GN - Thương con, mẹ vất vả từ sớm tinh mơ nơi góc cửa chùa, tảo tần bán buôn vài tờ vé số, vài thếp nhang… Chạy một đoạn đường rồi thở hổn hển, có thể nguy hại sức khỏe nhưng biết phải làm sao. Chỉ vì cái nghèo, cái khó mẹ đang gánh trên vai…

Thật an nhiên, thanh thản, trên hết là tinh thần thiện nguyện của những tấm lòng mang tên “Tứ Ân Ca” của chúng tôi. Nơi chúng tôi đến là vùng đất Lê Minh Xuân, nửa thành thị mà cũng nửa chân quê, nơi có mái chùa Bát Bửu Phật Đài mà người đời quen thuộc với tên gọi “Phật Cô Đơn”.

ANh XH (1).jpg

Các bạn trẻ trong nhóm Tứ Ân Ca với nụ cười hoan hỷ sau buổi tặng quà

- Ảnh: Minh Thi

Phát tâm ngẫu hứng, không là sự tùy duyên mà là một tinh thần thiện nguyện trọn vẹn… tất cả chúng tôi đã có mặt tại đây cùng năm mươi phần quà. Chùa Phật Cô Đơn sáng Vu lan đông thật đông những người con của Phật, già trẻ, trai gái rạng rỡ những tấm lòng thành kính thiết tha.

Đức Phật hiền từ, đôi mắt dõi nhìn ban phước lành cho tất cả chúng sinh để người người nương tựa nhau trên cõi đời này, để sắc thắm sen hồng khẽ lay động mỗi mùa Vu lan, Phật đản… Cũng như bao người, chúng tôi nguyện cầu Đức Phật cho những hỷ lạc, hoan ca cuộc sống, cho mẹ cha mạnh khỏe bình an, cho dân tộc Việt Nam trường tồn, độc lập.

Nhóm Tứ Ân Ca chúng tôi khởi đầu là việc phát phiếu nhận quà. Len lỏi giữa dòng người đông nghẹt, chúng tôi cố gắng nhận ra những người già yếu mưu sinh từ việc bán nhang, đậu phộng hay những cọng rau chỉ “có mặt” nơi vùng đất phèn này. Chúng tôi trao đến họ những lá phiếu nhận quà cùng lời lẽ nhẹ nhàng tôn kính: “Tụi con có phát quà, bà cầm phiếu này, lát nữa mười giờ rưỡi ra cổng mới, nơi khuôn viên Phật A Di Đà để nhận quà nha!”.

Cầm lá phiếu trên tay, chúng tôi nhận ra sự cảm ơn chân thành từ những người bà, người dì khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Thương nhất là những người chưa được nhận phiếu, một bà hổn hển thở “mệt quá… mệt quá…”. Thương bà pha chút gì đó xót xa, chúng tôi tặng bà một phiếu.

Lấy trong túi ra một chai nước suối đã uống dang dở, tôi mời bà uống cho đỡ mệt, thoắt lại thấy có lỗi vì chai nước đã uống dở dang. Một phiếu sẽ nhận được một phần quà, giá trị có đáng là bao so với nhiều người nhưng đó có thể là bữa cơm trong ba ngày liền của những mảnh đời cơ nhỡ.

Tiếp đến, những phần quà được phát ra. Niềm hạnh phúc như vỡ òa không chỉ riêng người nhận mà còn là ở người cho. Cho và nhận như không còn khoảng cách, như thể tan ra, quyện vào nhau.

Một hình ảnh khác khiến chúng tôi không khỏi xót xa… một người già vịn một người già chỉ vì một phần quà bé nhỏ. Cầm phụ bà phần quà rồi cùng người bà đi cùng, hai người vịn hai bên dìu bà đi, tôi khẽ hỏi bà: “Sao bà không mua đôi dép để mang?”. Bà hồn nhiên đáp cùng tôi: “Nghèo quá! Với lại mang dép đi không nổi”.

Sáng Vu lan cùng những phần quà trao tặng những người già nghèo tại Phật Cô Đơn, chúng tôi ngập tràn bao cảm xúc. Một buổi thiện nguyện đọng lại biết bao điều phải nghĩ suy. Đôi khi chỉ là lời cảm ơn: “Bà vui quá, quý quá! Cảm ơn thật nhiều. Chúc con có nhiều sức khỏe”, mà cô bạn đi cùng đã kể lại cùng tôi mà rưng rưng nước mắt.                            

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan Phật lịch 2566 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vô vi cư điện các…

GNO - Vào thượng tuần tháng Sáu, sau khi kết thúc khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chúng tôi tiếp tục theo bước Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN viếng thăm cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, các tổ đình Đồng Đắc, Hòa Lạc, Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định)…

Thông tin hàng ngày