Nội vào thu. Sương giăng, khói tỏa, phố hè đã xào xạc rơi từng vạt lá sấu cong veo, ngả vàng rồi mà vẫn còn tươi roi rói. Trong không khí yên tĩnh ấy, thả bánh xe về phía Quảng Bá, ta sẽ gặp những đầm sen đang trút dần hương sắc, chuẩn bị hóa thân vào bùn đất để đợi đến mùa sau như trong những câu thơ: Rồi im lặng em nhìn anh như thể. Mùa sen kia không tàn lụi, không buồn. Những lá biếc như chiều nay mây biếc. Em tận cùng hương sắc có như sen.
Không chỉ khơi nguồn cho cảm xúc thi ca và đi vào ký ức của biết bao nhiêu người dù không còn trẻ tuổi, sen Tây Hồ còn gắn liền với một thói quen đã trở thành nếp văn hóa rất Hà Nội, đó là nghệ thuật ướp chè sen.
Những đầm sen mênh mang phía Tây Hồ từ cả trăm năm nay, thực ra chỉ phục vụ một mục đích là lấy nhụy, ướp chè sen. Hãy cùng TNTS trở lại với mùa sen Tây Hồ trong những hình ảnh kể về câu chuyện làm chè sen của những người dân Quảng Bá.
 Công việc hái sen bắt đầu từ 5 giờ sáng mỗi ngày. Chỉ một ít sen được hái với cuống dài cho người thích cắm hoa còn phần lớn để bán cho những gia đình có nghề ướp chè sen  Công việc của họ là bứt các cánh hoa, tách lấy những hạt “gạo sen” màu trắng ngà trên đầu các sợi nhụy, đó là phần thơm nhất của bông sen và dùng để ướp chè
|
Lưu Quang Phổ (Thanh niên)