Nguồn cội, là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng đối với mỗi người mà cứ mỗi lần nhắc đến hoặc chạm vào lại thấy bâng khuâng nhớ… Như là cái giếng làng thuở mình còn tung tăng cùng mấy đứa bạn tắm táp ngày hè. Tắm trần truồng mà không biết… mắc cỡ (từ địa phương mình gọi là dị), bởi hồi nớ đứa mô cũng là con nít, vô tư ơi!
Chiếc lá còn nhớ cội nhớ nguồn/ Là người ta cũng nhớ đừng quên
Đó là cái con đường dẫn lên khu mộ của cả thôn. Không gọi là nghĩa địa bởi không có quy hoạch nhưng nó là nơi yên nghỉ cuối cùng của ông mình, bà ngoại mình và nhiều bà con hàng xóm khác. Cứ mỗi lần cầm nắm hương đi thăm mộ lại thấy nhớ và biết ơn dáng ngoại lưng còng đã nuôi mình khôn lớn, thương mình bằng tình thương bù đắp của một người bà hiểu rõ đứa cháu mình thiếu thốn tình cha. Nhớ ơi…
Đó còn là những điều bình dị như là mấy dòng nhật ký chan đầy nước mắt của mẹ mà hồi nớ có lần mình lén đọc và cũng đã khóc hu hu, làm nhem đôi ba chữ ở giữa trang…
Nguồn cội là quê hương, trong đó dung chứa cái gọi là “thủy thổ quốc gia”, là biển, là trời, là ơn người đã ngã xuống và người đương vị đang chèo chống cho con thuyền Tổ quốc khỏi chông chênh.
Là ông bà tiên tổ nhiều đời đã gặp nhau, yêu thương nhau và tạo ra ông bà ngoại, ông bà nội, rồi ba mẹ mình (những con người gần gần mà mình biết). Nếu không có tổ tiên, ông bà, cha mẹ thì mình đâu có mặt trên đời này với hình hài và tên gọi như hôm nay. Dẫu đẹp/xấu hay nghèo khó/sang giàu thì cái ơn sanh thành, dưỡng dục, truyền trao cái nếp nghĩ, nếp nhà của những người thân, huyết thống, mẹ cha mãi mãi khó đáp đền. Vì vậy, nếu quên tổ tiên, ông bà, cha mẹ có nghĩa là quên nguồn cội.
Nguồn cội là gốc gác tâm hồn, tâm linh, là người đã cho mình ngộ ra lẽ thật ở đời, để một sớm mai mình thấy “mặt trời chân lý chói qua tim” và lòng mình hoan hỷ kêu lên: con đã có đường đi. Con đường mà mình thấy và đặt chân bước đi thật thong dong, thật thênh thang ấy là con đường mang tên giác ngộ - giải thoát. Không phải ai cũng có thể thấy và đi trọn con đường ấy nếu không nhớ tới nguồn cội tâm linh. Thầy mình gọi đó là “gốc rễ tâm linh”, nếu ai quên thì dễ bỏ và dễ lầm đường lạc hướng!
Nguồn cội còn là những manh áo, miếng cơm và biết bao nhiêu phương tiện mình sử dụng để nuôi sống bản thân, thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu để có thể tồn tại. Mình được dạy rằng: dù con có tiền nhiều nhưng nếu không có người nông dân làm ra hạt lúa, cái rau, con cũng sẽ đói đến chết mà thôi. Trong tương quan trùng trùng, sự tương tác và tương tức giữa những con người-thiên nhiên… đã tạo nên những cố kết mà mình phải nhớ, biết ơn, trân trọng. Nếu không mình sẽ phá vỡ cố kết hoặc tạo ra những biến dị xấu cho sự ung nhọt, đổ vỡ và khổ đau.
Niệm hai chữ nguồn cội và suy nghiệm về hạt thóc, cái rau, về ba mẹ, ông bà, tiên tổ, về những người đã tạo nên đất nước muôn đời và về những đêm nghe chuông, thở và cười để nuôi lớn lòng biết ơn. Mình thường máy móc nên đôi khi mình đọc, tụng mà mình không chiêm nghiệm nghĩa lý để rồi mình không nhớ để thực hành, ứng dụng trong đời sống.
Ví dụ như thi kệ: “Cúi lạy đấng tam giới tôn/ Quy mạng cùng mười phương Phật/ Con nay phát nguyện rộng/ Thọ trì kinh…/ Trên đền bốn ơn nặng/ Dưới cứu khổ tam đồ…” mình vẫn đọc tụng hàng ngày nhưng ứng dụng thật sự thì chưa. Việc thực tập kinh điển, lời Bụt dạy mà bằng tâm lượng rộng lớn như lời thi kệ này và người thực tập đi đến tận cùng của lời phát nguyện thì việc nhớ ơn nguồn cội (thuộc bốn ân trọng - tứ trọng ân*) để sống cho trọn vẹn là không xa chi mấy bước.
Nhắc như thế để lại nhớ, lại thương câu nói chân quê của mẹ: “Đi xa, đừng quên nguồn cội nghe con!”.