GNO - Nhân diễn đàn của chuyên trang Phật giáo - Tuổi trẻ về "Thương yêu và Hạnh phúc", Giác Ngộ Online giới thiệu một bài viết đã đăng trên mục "Câu chuyện trong tuần" của tuần báo Giác Ngộ hơn một năm về trước. Bài cũ, nhưng vấn đề và cảm xúc thì vẫn mới, gợi nhiều suy tư về các giá trị Thương yêu, Trách nhiệm, Hạnh phúc...
>> Nghĩ về cái lạnh ở Âu châu ll >> "Lát cắt" yêu thương & hạnh phúc ll >> Cháy chợ... cháy cả tình người!
Đen nháy, biếc trong và ngập đầy xúc cảm. Ánh mắt ấy đã khiến tôi mất ngủ. Ánh mắt trẻ thơ nhưng sao đau đáu, khắc khoải và thiết tha đến thế. Thắp nén hương lên bàn thờ con mà lòng không khỏi quặn thắt! Hàng ngàn người đã khóc vì con, hàng trăm người muốn nhận làm cha, làm mẹ con - trong khi cha mẹ ruột của con lại đang tâm dứt bỏ, chỉ vì con có quá nhiều bệnh tật…
Chuyện về cháu bé có tên Nhân Ái…
Ánh mắt ấy là của “Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh” (báo Dân Trí, ngày 19-6-2010). “Hai bàn tay yếu ớt cựa quậy khó nhọc như muốn gỡ bỏ mớ ống trợ thở lòng thòng trên mũi. Đôi mắt ngấn lệ của cháu khẽ đưa qua đưa lại như đang khao khát được nhìn thấy hình bóng của người thân”.
Ánh mắt ấy là của “Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh”
(trong ảnh là bé Nhân Ái)
Tính từ khi được “phát hiện” trên chiếc giường cuối cùng trong Khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé gái bất hạnh này đã trải qua hơn nửa năm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ hay người thân; các y bác sĩ đã trở thành những người cha mẹ bất đắc dĩ. Bé thậm chí còn chưa được chính thức đặt tên, phải gọi là con của bà Vũ Thị Dung (và cha là Nguyễn Đức Trọng).
Nhưng, nhiều người đã không chấp nhận việc lấy tên người đang tâm dứt bỏ con mình để gọi bé. “Tôi không muốn gọi em là bé Dung… Người mẹ đó không xứng đáng đính kèm tên trên cái sinh linh mà họ đã đang tâm rũ bỏ!” (T.H.Như Trân). “Mình vẫn muốn gọi em bằng cái tên Nhân Ái… Em sinh ra, không may mắn bởi bệnh tật, không may mắn cả bởi tình thâm, cốt nhục. Là đứa trẻ bị bỏ rơi, là đứa trẻ đã chết trong tâm tưởng của người thân…” (CIN - Coffee love). Và những người dưng đầy lòng thương yêu đã đặt cho bé cái tên NHÂN ÁI.
Đâu rồi lương tri?
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bé Nhân Ái đã được hai vợ chồng Dung - Trọng đưa vào bệnh viện sau khi sinh vài ngày vì cháu khóc ngặt và có hiện tượng tím tái. “Nhưng được khoảng một tháng sau, khi bác sĩ gọi tên người nhà bệnh nhân thì chẳng thấy vợ chồng họ đâu nữa. Và cũng kể từ đó đến nay họ chưa từng một lần xuất hiện trở lại bên giường bệnh của đứa con thơ”.
Theo BS Đoàn Thị Lê Bình, bé bị bệnh màng chắn môn vị và bệnh tim bẩm sinh. Sau khi phẫu thuật màng chắn môn vị, do phải thở oxy lâu ngày nên bé gặp phải biến chứng loạn sản phế quản phổi, rồi di chứng não, nhiễm trùng tại vết mổ, da lở loét nhiều nơi… “Cơ thể yếu ớt lại không được sự quan tâm chăm sóc của người thân nên cháu đang bị suy dinh dưỡng nặng. Mặc dù đã hơn 8 tháng tuổi nhưng đến nay trọng lượng cơ thể của bé vẫn chưa được 3,4kg” (dẫn theo Dân Trí, ngày 19-6-2010).
Mãi đến ngày 30-7, sau khi bé Nhân Ái được nhiều người nhận làm cha mẹ đỡ đầu và số tiền ủng hộ cũng đã lên đến hàng trăm triệu, thì cha ruột của bé đột ngột xuất hiện. Khi bị vặn hỏi tại sao lại đang tâm rũ bỏ con gái, Nguyễn Đức Trọng đã viện đủ lý do như nhà nghèo, kinh tế kiệt quệ, cộng với việc vợ đau yếu, đành chấp nhận bỏ con cho cộng đồng nuôi dưỡng, vì “còn phải lo làm ăn!”.
Tuy nhiên, khi phóng viên Dân Trí tìm đến nhà cha mẹ bé Nhân Ái (tại huyện Củ Chi), mới hay rằng những lý do đó phần nhiều chỉ là bịa đặt! Vợ chồng Dung - Trọng không nghèo như họ nói, thậm chí còn khá hơn nhiều người trong vùng. Họ phao tin rằng con họ đã chết và tốn mất 5 triệu đồng để hỏa táng! Càng đau hơn nữa khi chính mẹ đẻ của bé, chị Nguyễn Thị Dung, nói: “Nếu các nhà hảo tâm quyên góp được tiền cho cháu chữa khỏi bệnh thì chúng tôi sẽ quay lại nhận con”. Và mẹ của chị, tức ngoại bé Nhân Ái, “thật thà” kể: “Tiền không có, ngày ba bữa phải xin cơm từ thiện, lại phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chán quá, ngán quá nên tôi bỏ tôi về!”.
Những người hàng xóm, sau khi biết được sự thực, đã phải bàng hoàng thốt lên: “Trời ơi là trời! Làm như vậy tội chết!”. Bạn đọc của báo cũng không khỏi bất bình: “Trọng ơi, nhận con đi kẻo hối hận cả đời đấy. Ai nỡ vứt giọt máu của mình vậy, chẳng thà đừng sinh ra cháu...” (L.Anh); “Thật nghẹn đắng khi biết rõ bộ mặt của người cha ấy, quay lại nhận con chỉ vì số tiền được quyên góp bởi những người dưng xa lạ đầy tình nghĩa cho đứa con anh ta chối bỏ lúc chào đời” (N.Trân); “Người không quen biết mà đã có tình với em như vậy, thế mà cha mẹ em dửng dưng được, thiệt là thua cả hổ dữ...” (Nguyen-chi).
Những vòng tay yêu thương
Sau khi lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình với những người làm cha, làm mẹ đánh mất lương tri, những người dưng đầy lòng thương yêu này đã quay lại bảo bọc, ôm lấy bé Nhân Ái vào lòng. Số tiền ủng hộ bé cũng như số người nhận làm cha, làm mẹ bé tăng lên đều đặn từng giờ. Có người đã làm hẳn một trang web về bé (ngoinhanhanai.com); có người làm một lá số để nghiên cứu về cung mạng của bé (http://tuvilyso.net/forum/forum_posts.asp?TID=1619&PN=1&TPN=2); nhiều người đã làm thơ tặng bé; một bài hát về bé cũng đã ra đời (Phút cuối bên con - Phương Thanh và nhiều ca sĩ thể hiện); và một Quỹ Bé Nhân Ái cũng đã được thành lập…
“Tôi nhủ lòng mình sẽ không khóc khi gặp cháu, nhưng tôi không thể làm được điều đó… xót xa quá. Con gái bé bỏng ơi, sao số phận của con lại bất hạnh thế này”, một người mẹ đã đến thăm cháu nức nở nói. Một người cha khác từ đất Mỹ xa xôi cũng nghẹn ngào: “Mấy đêm liền tôi không tài nào chợp mắt, hình ảnh của sinh linh bé nhỏ, đơn độc chống lại bệnh tật cứ theo tôi mãi. Tôi muốn thông qua Dân Trí, nhờ báo tìm giúp người hộ lý chăm sóc riêng cho cháu 24/24. Tốn kém bao nhiêu vợ chồng tôi cũng sẵn lòng chi trả”. Một người mẹ khác cũng chắp tay cầu nguyện: “Lạy Phật, từ hôm kia tới giờ, ngày nào tôi cũng lẩm bẩm trong miệng: Nam mô A Di Đà Phật, phù hộ cho bé Nhân Ái vượt qua bạo bệnh”. Thông tin về sức khỏe của bé được những người cha, người mẹ đỡ đầu cập nhật liên tục. Chỉ cần dòng thông tin “con khỏe hơn” là dậy lên bao nhiêu hy vọng, hàng ngàn comment mừng vui gửi đến. Ngày nào sức khỏe con xấu đi, biết bao trái tim lại quặn thắt.
Trái tim ngừng đập - tình yêu thương nối dài…
Nhưng rồi cái thời khắc không mong đợi đã đến, đó là tối 6-9-2010, trái tim của bé Nhân Ái - trái tim của một bé gái “kiên cường” - đã ngừng đập, chấm dứt mười tháng tròn ngắn ngủi hiện diện trên cõi đời, song đã minh chứng cho tình yêu thương bất tuyệt. “Con nằm đó, đơn giản chỉ cần tình yêu thương. Dù cha mẹ đối xử thế nào, con cũng không oán giận. Còn nhớ ngày cha ruột đến thăm, con bỗng giàn giụa nước mắt. Con khóc như chưa từng được khóc. Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi…” (Dân Trí, 7-9-2010).
Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt: “Sao vậy được! Sao bé đi nhanh vậy? Em đang từng giờ, từng ngày mong bé khỏe để có thể một lần cho bé bú”, người phụ nữ có con bằng tuổi bé Nhân Ái nức nở sau khi hay tin. “Nhân Ái con yêu! Sự ra đi của con làm tan nát biết bao trái tim cha mẹ trên thế gian này. Nhưng con hãy tin rằng, hình ảnh của con sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim của chúng ta. Hãy mỉm cười con nhé!”, một người mẹ khác không nén được nghẹn ngào.
Và những người dưng đầy lòng thương yêu, cùng với quý thầy đã tiễn đưa bé đến lò hỏa thiêu. “Bé yêu ơi / Trong lửa hồng rực cháy / Con trả cho đời một kiếp nhân sinh / Chỉ giữ lại nắm tro tàn ít ỏi / Như tháng ngày ngắn ngủi ở nhân gian” (Phút cuối bên con - Mẹ Phương Hà). Di ảnh của bé được thờ tại chùa Như Lai. Mỗi thất, hàng trăm người đã đến viếng cúng, (nhiều người đã đáp máy bay từ Hà Nội, Đà Nẵng… vào); và những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên gò má của những người dưng, trong khi người thân mãi đến tuần thất thứ nhất mới tới chùa thắp hương cho bé, và hẹn sẽ trở lại nhân tuần chung thất!
Nhật ký bé Nhân Ái vẫn tiếp tục được viết bởi những người thương yêu. Số tiền, quà dành cho bé sẽ được chuyển đến các em có hoàn cảnh tương tự. “Con ra đi / Hành trang nhẹ tênh tênh / Chỉ chú gấu bông với vài ba tấm áo / Bởi bao nhiêu quà tặng / Con đã dành tặng lại bạn bè con / Những người bạn cùng chung cảnh ngộ / Quen với kim tiêm từ thuở mới lọt lòng…”.
Còn những người cha, người mẹ đỡ đầu của bé vẫn động viên nhau đừng khóc mà hãy “xắn tay áo lên để hành động” cho một thế giới ngập tràn yêu thương. Và họ vẫn tin rằng, sự hiện diện của bé chính là sự “thị hiện” của tình yêu thương và niềm tin bất diệt...