Niết-bàn chẳng đâu xa

GN - Sáng nay gió se se lạnh về, thật rõ, thật gần nơi Thiền môn, trên những cánh sen hồng bung cánh giữa ngày tinh khôi.

sen va tra.jpg

Tháng 12 rồi mà ngỡ thu vẫn còn nương khói hương trầm phảng phất, nhẹ tênh, lúc uốn vòng lờ lững, khi vút thẳng thênh thang, nói thầm với tôi rằng: Đừng buộc sen thuộc về mùa hạ, chỉ nở vào mùa hạ. Sen nở bốn mùa. Sen nở tự tâm. Tâm thanh khiết và mát lành như sen, sen vẫn sẽ nở hồng ru lòng thiên thanh.

Hồng sen vương theo tôi  từ nhà Tổ vào đến trà thất của Thầy. Thu ngòn ngọt trên cánh thắm thoáng rung đưa.

Tôi nâng chén hồng trà sớm nay, mời Thầy, mời thu, khẽ nhấp ngụm nhỏ thư thơi. Thầy khơi bếp trầm nhỏ cho sợi khói thu bay lên, mắt rộn ràng một bình minh.

“Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho tình người dậy trong ta

Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho mặt trời dậy trong ta

Yêu thương người yêu thương ta

Yêu luôn những thú hoang rừng già

Yêu bạn bè như yêu ta

Ôi thương quá trái tim Việt Nam” (1)

Những ca từ và giai điệu ấy qua lời hát của các Sư cô và những em nhỏ từ một video trong chiếc điện thoại của thầy ngân nga, gõ cửa chào tháng mới, rót vào lòng tôi một dòng suối mát yêu thương.

Tôi có một mặt trời trong tim. Mặt trời hồng cánh sen. Mặt trời ngời tâm Phật. Giữ cho trái tim tôi luôn đập nhịp của thảnh thơi, giữ cho mặt trời tôi luôn sáng ấm muôn người tôi gặp. Tôi tìm thấy mặt trời của mình trong mặt trời của người khác. Người khác lại tìm thấy họ trong mặt trời của tôi. Tôi và họ là một. Là những hạt bụi đủ đầy nhân duyên, là những chồi sen trong bùn lầy ảo mộng, “từ vực sâu nghe lời mời đã dậy”(2), nay nhờ ơn Phật chỉ lối nở mùa Bát-nhã chân như.

Niết-bàn chẳng ở đâu xa. Niết-bàn thật gần, như buổi sớm đầu thu này tôi bên Thầy cùng để tâm tĩnh lặng rạng một bình minh. Với sen hồng, trà thơm. Với bầy cá vàng say nhạc nổi lên, uốn lượn vòng quanh tung tăng như múa, tiễn tôi và Thầy đã chết đêm qua, mừng sớm nay thầy trò ta lại hoài thai, mỉm cười cùng một kiếp sống mới cùng 24 giờ tinh khôi.

Bảo Anh (Hà Nội)

_____

(1) Lời trong ca khúc “Thương quá Việt Nam” của Phạm Thế Mỹ

(2) Lời trong ca khúc “Cát bụi” của Trịnh Công Sơn.

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, từ số báo này, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày