NNC. Trần Đình Sơn nói chuyện về gốm Lý - Trần

GNO - Sáng nay, 26-1, tại quán cà phê Trung Nguyên (19B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi nói chuyện của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn về “Mỹ thuật gốm Lý - Trần”.

Buổi nói chuyện nằm trong  khuôn khổ chương trình Cà phê sáng thứ 7 do nhạc sĩ Dương Thụ tổ chức.

IMG_5828.JPG

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn trình bày về mỹ thuật gốm Lý-Trần

Có hơn 60 nhà nghiên cứu văn hóa, các học giả, các bạn trẻ yêu thích nghiên cứu và tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc tham dự.

Theo đó, diễn giả trình bày khái quát giai đoạn lịch sử Lý - Trần, một kỷ nguyên hào hùng của lịch sử dân tộc với những thắng lợi trong công cuộc chống giặc ngoại xâm cũng như những thành tựu vượt bậc trên mọi mặt, trong đó có kiến trúc, điêu khắc và sự tinh tế của các sản phẩm đồ gốm.  

Kế thừa và phát huy những di sản của triều đại nhà Lý như các tượng Phật hay những linh vật  bằng đá chầu phục hai bên ngoài sân ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh) thì ở thời Trần, nhà nghiên cứu đã giành nhiều thời gian để nói về bức tranh hay còn gọi là thư quyển “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” dài 10 mét đang được lưu giữ tại Bảo tàng Liêu Ninh (Trung Quốc).

IMG_5837.JPG

Những người quan tâm tới cổ vật lắng nghe trình bày của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn

IMG_5817.JPG

Hiện vật gốm thời Lý-Trần được trưng bày tại buổi nói chuyện.

Tranh có hơn 80 nhân vật trong đó nhân vật chính của bức họa là Phật hoàng Trần Nhân Tông ngồi trên cáng từ động Vũ Lâm (Ninh Bình) xuất du xuống núi. Các tùy tùng, trừ những quan văn võ trong triều thì còn lại đều đi chân đất, có một số Tăng nhân Ấn Độ đi cùng, có hạc dẫn đường ở phía trước đoàn, voi trắng chở  kinh đi ở sau cùng, phía trước voi có người cưỡi trâu là đạo sĩ Lâm Thời Vũ, đoàn đón rước có vua Trần Anh Tông cùng các tùy tùng cung nghinh Phật hoàng khi Người xuống núi.

Bức tranh được cho là hoàn thành vào năm 1363 bởi họa sư Trần Giám Như, sau đó được các danh sĩ đời Minh viết thêm lời bình dẫn.

Bên cạnh đó nhà nghiên cứu Trần  Đình  Sơn cũng  đã phác thảo định hướng về một bảo tàng với những cổ vật từ trước đến nay mình sưu tầm (vốn là tư thất của cụ cố nội của diễn giả - làm quan tới chức thượng thư Bộ Hình thời nhà Nguyễn) tại Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày