Đáp: Bạn Ngô Chiến thân mến! Ở các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, hầu hết các thiếu niên đều vào chùa xuất gia gieo duyên một thời gian. Vị nào ở chùa càng lâu thì khi trở về càng được cộng đồng tôn trọng vì được trưởng dưỡng đạo đức, học hiểu giáo pháp, thân cận chư vị xuất gia. Do đó, bạn có 4 năm bén duyên "ăn mày" cửa Phật chính là phúc phần của bạn. Dù bạn cảm nhận tu tập là con đường gian nan và tự lượng sức mình không thể đi trên con đường ấy đến trọn đời nên xin phép trở về. Nhưng theo chúng tôi, điều đó hoàn toàn đúng đắn, hợp lý và bạn vẫn có vô lượng công đức. Vì vậy, bạn không nên nghĩ rằng những năm tháng ở chùa, bạn đã mắc nợ của đàn-na tín thí mà phải luôn tự hào và trân quý những ngày tháng thần tiên của tuổi thơ khi được sống an lành trong vô nhiễm, vô cầu của tiếng kệ lời kinh. Chỉ những người sống nương dựa Tam bảo mà không tu hành tụng niệm kinh kệ, không làm được điều lành nào thì mới mắc nợ áo cơm tín thí. Và chúng tôi nghĩ rằng, bạn không phải là trường hợp này. Tuy nhiên, để vơi bớt đi những day dứt vì duyên nghiệp không đi trọn con đường xuất gia, bạn cần gắn bó trở lại với chùa chiền, thân cận chư Tăng, tham dự các khóa tu học và phát tâm cúng dường, hộ đạo trong khả năng cho phép v.v… Đó là những công đức lành mà bất cứ người con Phật nào cũng cần hướng đến và thành tựu.