Từ đó, trong hầu hết các chùa, các gia đình đạo hữu Phật tử có truyền thống văn hoá tâm linh Phật giáo cứ vào các ngày lễ kỵ giổ ông bà tổ tiên, đều đã mua rất nhiều cá, lươn, hến, ốc, chim, cua…về đặt trước bàn thờ để nhờ sức chú nguyện của chư Tăng Ni hộ trì rồi thả xuống sông, xuống hồ với một tâm thành là để cứu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được thoát vòng sanh tử lục đạo.
Đặc biệt nhất là vào các dịp lễ lớn như Phật đản và Vu Lan, hàng chục chiếc thuyền chở Tăng, Ni và Phật tử đi dọc theo sông Hương đoạn từ cầu Trường Tiền lên đến chân chùa Linh Mụ để tập trung làm lễ cúng thí thực cô hồn cầu âm siêu dương thái rồi thả hàng ngàn hàng vạn hoa đăng đồng thời phóng sanh hàng lọat các loài vật xuống sông Hương. Ánh nến lung linh lấp lánh giữa giòng Hương Giang trong những đêm Rằm và 30 hàng tháng chính là ánh sáng soi đường cho những chúng sanh vừa được thả ra bơi tung tăng dưới làn nước sông Hương huyền nhiệm đã trở thành một nét đẹp tâm linh của Huế.
Truyền thống đó đã có từ hàng ngàn năm nay và tồn tại mãi cho đến ngày nay , bởi đó là một truyền thống tâm linh tốt đẹp của người con Phật nói chung và truyền thống "hiếu sinh" của dân tộc ta nói riêng và cũng là một lời tri ân vi diệu nhất của người Huế đối với sông Hương.
Tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây một tệ nạn đáng buồn đã xuất hiện làm cho người Huế và Tăng, Ni Phật tử rất buồn. Đó là tệ nạn "ăn hôi" lễ vật phóng sanh phóng đăng của một số dân vạn đò. Bằng cách vớt và bắt lại những chúng sinh vừa được phóng ra đem về bán hoặc ăn thịt.
Cứ hai người ngồi trên một chiếc thuyền câu (thuyền nhỏ, lướt rất nhanh) họ tập kết hai bên bờ sông Hương để mục kích các chuyếc thuyền chở Tăng, Ni Phật tử và du khách, họ dõi mắt bám theo đến khi nào nhìn thấy những chiếc thuyền neo lại và thả những ngọn nến lấp lánh trên sông Hương là họ xáp vào và tìm cách vớt lên. nhiều hoa đăng không bị họ vớt thì lại bị thuyền họ dấn chìm và tắt ngủm.
Đáng buồn hơn là khi đến giờ phóng sanh, những con cá, con tôm, con lươn...vừa được Tăng Ni và Phật tử thả xuống thì ngay lập tức họ rọi đèn và giăng lưới đưa vợt vớt lên thuyền. Bởi những con cá, con tôm được Phật tử mua về từ các chợ vốn đã bị đánh bắt lại bị nhốt trong một thời gian dài nên rất yếu nên mỗi khi thả xuống sông phải mất một thời gian dài nổi trên mặt nước để lấy Oxy sau đó mới có sức lặn suống sâu được. Nắm bắt được điều này, một số dân vạn đò đã nghỉ ra cách “vớt cá phóng sanh” rất dể dàng bằng cách hai người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ người ngồi sau cầm chèo lái và người ngồi mũi tay cầm vợt trên đầu đội chiếc đèn pin có ánh sáng tỏa rất rộng và cứ thế chúng sanh nào vừa được thả xuống mà chưa kịp hồi sức thì ngay lập tức bị họ vớt lên thuyền trước sự chứng kiến của mọi người.
Nhìn cảnh một con thuyền nhỏ lướt nhẹ trong đêm tối giữa sông Hương đã thấy buồn vì cái thân phận “con cò đi ăn đêm” lại thêm việc làm thiếu thiện nghiệp của những người “ăn hôi” phóng sanh mà mủi lòng, thương cho những con cá xấu số vừa được giải thoát thì liền bị bắt lại mà cũng thương cho thân phận nghèo khổ của nhiều người dân vạn đò chuyên làm nghề "ăn hôi" tội nghiệp kia. Nhiều người đã ngậm ngùi gọi họ vào cho tiền rồi khuyên răn đừng làm cái việc tội lỗi ấy nữa, nhưng nhận tiền song thì họ lại tiếp tục làm cái công việc buồn bả ấy ngay trước mắt mọi người.
Mặc dầu hiểu rất rõ rằng trong việc phóng sanh cần nhất là "vô tâm" không suy nghĩ đắn đo, bởi đây là việc làm đòi hỏi tâm từ bi rộng lớn. Nhưng trước thực trạng đáng buồn trên của một số người dân vạn đò khiến cho nhiều người phát tâm phải vận dụng song hành cả hai đức tính tư bi và trí tuệ để đối phó để vừa đảm bảo được sự sống cho chúng sanh mà vừa không dán tiếp tạo thêm ác nghiệp cho người chuyên làm nghề “ăn hôi”. Do đó nhiều Tăng Ni và Phật tử đã nghĩ ra bằng cách mua các loại cá giống tại các trại giống cá vừa nhỏ lại còn rất khoẻ khi thả xuống chúng không bị vớt lên. Hoặc nhiều người nghĩ ra cách thuyền vừa chạy vừa thả cá đến điểm tập kết, sau khi cúng cầu nguyện song chỉ phóng đăng rồi về thế là dân “ăn hôi” không vớt được.
Nhưng giải pháp nào cũng chỉ là đối phó, cần nhất là giải pháp làm sáng cái tâm đen tối của những người dân vạn đò chuyên làm nghề ăn hôi trên mới là rốt ráo nhất, mới đem lại sự lợi lạc lớn nhất cho cả người và vật mỗi khi phóng sanh.
Những thân phận "cò ăn đêm" tội nghiệp
Điểm tập kết làm lễ phóng sanh
Chú nguyện trước khi phóng sanh và phóng đăng
Bà con Phật tử phóng sanh cá xuống sông Hương
Chú nguyện phóng đăng
Người chờ phóng sanh để vớt bắt lại
