GNO - Buổi sáng, sau bão mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Ba đầu trần còn mẹ đội chiếc nón lá đi ra khỏi nhà ngó nghiêng. Bầy con sau khi nhẩn nha củ khoai luộc cho ấm bụng cũng ùa ra hiên, đưa mắt tìm lũ bạn trong xóm, chờ kiếm trò gì đó hay hay để rủ chơi cùng.
GNO - Một chiều mùa hạ, tôi về lại quê nhà, đúng lúc giữa mùa sen đang bung nở tỏa hương thơm ngát. Hai mươi năm xa quê, ký ức của tôi tưởng chừng như đã ngủ quên ở một góc nào đó nhưng hôm nay, giữa mùa sen thơm ngát ký ức bất chợt trỗi dậy khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.
GNO - So với lịch Dương thì Tết năm nay đến sớm hơn thường lệ, vậy nên ra Tết cái lạnh dường như vẫn còn ủ ê và nấn ná với mùa xuân. Mẹ bận chiếc áo ấm dày cộm đi ra đi vào ngắm nhìn đất trời, than rằng không biết khi nào thì nắng lên.
GNO - Thy chuyển đến xóm trọ này đã gần hai năm. Hôm đầu đến đây chỉ thấy đàn bà ra đón hớn hở hỏi han đủ chuyện. Người đỡ lấy thằng nhỏ từ tay Thy cưng nựng hôn hít nó.
GNO - Theo ngữ nghĩa văn chương, đất khách là nơi xa lạ quê người, cố quận là quê hương nguồn cội.
GN - “Muốn về Việt Nam lắm rồi mà chưa được…” là câu nói mà cả năm nay lần nào gặp nhau bạn bè chúng tôi cũng thở dài cảm thán.
GN - Mới bước chân xuống giường đã thấy chỗ bàn ăn bốc khói nghi ngút, rổ đậu luộc má vừa mới vớt khỏi nồi. Năm nay chỗ đất trong vườn má để dành trồng bí, không tỉa đậu mà sao lại có đậu vậy ta?
GN - Thời gian lặng lẽ, đang trôi dần về những ngày cuối cùng của năm. Một chiều đông gió buốt, trên ban-công gió lay đùa những cánh hồng đang e ấp, lòng ta chợt rung lên đầy xúc cảm khi thoáng hình bóng quê nhà ùa về trong ký ức.