Quê nhà bình yên

0:00 / 0:00
0:00
GN - Thời gian lặng lẽ, đang trôi dần về những ngày cuối cùng của năm. Một chiều đông gió buốt, trên ban-công gió lay đùa những cánh hồng đang e ấp, lòng ta chợt rung lên đầy xúc cảm khi thoáng hình bóng quê nhà ùa về trong ký ức.

Quê nhà của những buổi chiều đông dịu dàng, của cánh cò trắng chấp chới bay trên đồng, của cánh én lặng lẽ quay trở về đợi chờ mùa xuân ấm áp… Ai đã mang mùa đến cho ta mà xao xuyến, bâng khuâng đến vậy? Quê nhà chiều đông bình yên ơi ta quay trở về đây…

Ta như đang đi trong giấc mơ có thực. Hai bên đường làng đón ta bằng những màn thả lá bạch đàn ối đỏ. Lá xào xạc đỏng đảnh trút bỏ xiêm y lộng lẫy của mình mà chờn vờn với gió đông. Trời cũng như phụ họa nỗi trầm buồn bằng những áng mây bàng bạc, xám xám. Lối cũ ngày nào ta đi vẫn còn vẹn nguyên nơi đó. Con đường đất đỏ với sỏi đá lô nhô, dưới những gốc bạch đàn, xuyến chi, cỏ may ken kín lối đi.

Quê nhà bình yên ảnh 1

Màu vàng hoa cải đẹp đến nao lòng. Đó là một màu vàng mơ với lấp lánh cánh hoa cải dịu dàng mà e ấp - Ảnh minh họa/ Zing

Chiều mùa đông quê nhà yên bình, lặng lẽ khói bếp đã lan lên từ mái tranh, mái rạ. Khói trắng vờn đục, cay xè mắt những người con đi xa khi nhớ về. Trong chái bếp, bữa cơm đơn sơ, đạm bạc mẹ miệt mài nấu cho đàn con yêu dấu của mình. Những bữa cơm bên ánh đèn dầu leo lét đôi khi chẳng có gì nhiều nhặn ngoài bát lạc rang rắc thêm chút muối, đĩa rau muống luộc và dĩa cá lia thia cha bắt vội chiều nay ở đồng. Bữa cơm đầm ấm vui vẻ, rộn ràng mặc cho ngoài trời gió cứ vần vũ rét lạnh đến cỡ nào. Thi thoảng trong chái bếp đó mẹ đổi món nấu chè bí đỏ, chè sắn. Đó có lẽ là những món ăn ngon nhất trong cuộc đời của ta. Món chè bí đỏ dẻo quệt, ngọt lừ, còn chè sắn thì thơm thơm bùi bùi. Trong mơ màng những ngày ở phố, những kỷ niệm thân thương ấy cứ ùa về, ta thèm biết bao một bữa ăn cùng gia đình, một bữa ăn chứa chan tình thương diệu kỳ…

Chiều đông quê nhà đẹp tựa một bức tranh. Bước chân xuống đồng bãi, nơi bến nước người người tấp nập gánh nước, phía cạnh bên bãi bồi những luống cải đã trổ hoa vàng rực. Màu vàng hoa cải đẹp đến nao lòng. Đó là một màu vàng mơ với lấp lánh cánh hoa cải dịu dàng mà e ấp. Bất kể khi ai nhìn thấy cũng đều khiến lòng xao động. Hương hoa cải ngai ngái dặt dìu bước chân ta ngày trở về. Cánh hoa cải rung rinh môi cười như ngàn yêu thương ngập tràn. Những luống cải theo ta từ thời tấm bé cho đến khi ta trưởng thành khôn lớn. Còn đó là tiếng cười của đám trẻ mục đồng bạn bè ta một thuở hái hoa cài đầu tết làm vương miện chơi trò cô dâu chú rể. Rồi trong khoảng mênh mông bạt ngàn của hoa cải, khói đốt đồng bay lên háo hức với biết bao nhiêu mùi củi khô cháy, khoai, ngô nướng… của tình bạn đong đầy.

Chiều đông quê nhà ta ngổn ngang với bao suy nghĩ. Đã bao lâu ta hẹn về thăm quê mà cứ lần lữa lỡ hẹn. Ta nợ quê nhà một cái thăm, nợ cha mẹ, nợ cánh đồng và nợ bạn bè một lời hứa. Cuộc sống khiến ta đã vội vã, tấp nập, quên đi những giá trị nhỏ nhoi đích thực. Nhất định năm nay ta sẽ xếp lại những âu lo, tất bật ngược xuôi mà về với quê nhà, ít nhất trong một buổi chiều đông giá buốt. Ta thầm cảm ơn quê nhà, những hạnh phúc, những cay đắng, tủi hờn đã nuôi ta khôn lớn, trưởng thành… mãn nguyện với cuộc đời đắp đủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày