Sách mới: "Chúng ta sống có vui không?" - Hãy yêu thương mình một chút

Sách "Chúng ta sống có vui không?" của nhà thơ Nguyễn Phong Việt do Skybooks liên kết Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành
Sách "Chúng ta sống có vui không?" của nhà thơ Nguyễn Phong Việt do Skybooks liên kết Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Chúng ta sống có vui không?” là tựa đề quyển sách mới của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, một tập tản văn lạ lùng, thú vị nói về nỗi đau.

Chúng ta sống có vui không? Bạn có bao giờ tự hỏi chính mình câu hỏi như vậy? Hay bạn đã quên mất mình vì mãi bon chen với cuộc sống? Rồi trong cuộc mưu sinh có bao giờ bạn thấy mình đau đớn, lẽ loi, và chỉ còn lại một mình?

Không ai mong cuộc đời mình sẽ mất mát dù chỉ là ít ỏi. Nhưng một con người không trải qua mất mát thường là những con người nhạt nhẽo.“Đời thật nên là gập ghềnh, nên hụt chân trầy xước, quỵ ngã hoặc thậm chí là hụt hơi đến mức gần như ngừng thở. Để nhiều năm về sau, khi nhìn lại, lúc mà chúng ta thật sự trưởng thành, chúng ta mới nhận ra mình cần biết ơn những tháng ngày tuyệt vọng đã trải qua trong đời”, lời tự sự của tác giả thật đáng suy ngẫm.

Một trong những chất liệu để làm nên cuộc sống này chính là nỗi đau, tác giả cuốn sách đã nhận diện được điều đó. Tuy nhiên, sau cùng, chất liệu ấy lại giúp bản thân thấy biết ơn vì mình còn được sống, được gặp những người thương và được là chính mình.

Bạn sẽ biết cách “về nhà” đúng nghĩa, mà theo Nguyễn Phong Việt đó là cảm giác tuyệt với khi được “trở về với lòng mình. Vì người hạnh phúc nhất, phải là người thong thả đi với sự bình an trong lòng mình”.

Tập tản văn - là thể nghiệm mới của nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng sẽ phần nào giúp độc giả tìm được câu trả lời cho những nỗ lực đi tìm hạnh phúc. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu được chữa lành từ những nỗi đau mình trải qua. Để sau tất cả xếp quá khứ, hiện tại và tương lai vào đúng vị trí, để biết “yêu thương mình một chút…”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày