GNO - Tháng 3 chỉ còn mấy giờ nữa là khép lại. Và những ai yêu tháng 3, những ai có nhiều kỷ niệm với tháng 3, nhung nhớ tháng 3 hoài niệm, tháng 3 linh thiêng... nào đó sẽ phải đợi chờ, gặm nhấm niềm mong tháng 3 thêm hơn 300 ngày nữa.
Ai đó nói, đợi chờ là hạnh phúc. Tất nhiên, đó là sự đợi chờ mà ta biết kết quả của nó là niềm hoan hỷ của sự gặp mặt người thương, gặp lại cố nhân hoặc sẽ được tiếp xúc với hoa trái của cả một quá trình chế tác, tạo dựng.
Tạm biệt tháng 3 - Ảnh minh họa
Tháng 3 đi qua có ai nhung nhớ áo xanh tình nguyện, có ai nghĩ về màu hoa đỏ của hoa gạo, của những chiếc lá rụng trên đường Sài Gòn đầy nắng, giữa thời khắc chuyển mùa?
Thời gian trôi là lẽ đương nhiên của cuộc sống bởi sớm mai mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và đêm vẫn trở về sau một ngày cật lực tới trường, đến cơ quan, ra đồng và bươn chải nơi cuối chợ, đầu đường...
Cúi đầu trước một nhân cách lớn, một con người có tâm, có tầm không làm cho mình trở nên hèn mọn, bé nhỏ đi mà càng làm cho mình lớn lên thêm. Vì thế, đảnh lễ Phật là một pháp tu giúp cho mình thêm lớn, tâm hồn mình thêm sạch, như một cách mỗi ngày ta thêm vào trong tâm mình những mát lành yêu thương và tuệ giác, từng ngày gạn đục khơi trong... |
Cuộc sống là một dòng chảy. Bình yên hay nổi sóng là do cách ta nhìn và thời điểm ta trải qua những biểu hiện của kiếp người, tùy duyên, tùy nghiệp. Hôm nay là một ngày vui đối với bạn nhưng có thể là một ngày rất buồn, ngày tang tóc chia ly, chia tay... đối với một người khác. Vì thế, có thể bạn là người yêu thương tháng 3 rất nhiều nhưng một người khác, mong tháng 3 qua mau hơn chút nữa, thở phào đếm thời gian chạy qua trong mấy tiếng nữa để đón tháng 4 tươi nguyên hy vọng.
Tháng 3 của năm 2015 được nhắc về - người ta sẽ nhớ gì? Nhớ những cái cây bị chặt một cách không thương tiếc giữa Hà thành. Nhớ về cơn lũ bất ngờ giữa tháng ngày nắng hạ bâng khuâng, khi người dân chưa kịp hoàn hồn vì chuyện gì đang xảy ra với thời tiết miền Trung mà mùa này có lụt. Có mối tương quan nào giữa việc chặt cây ở Hà Nội và lụt ngập bất thường miền Trung không?
Rồi có người sẽ nhớ về những con người ra đi trên chuyến bay từ Tây Ban Nha và gặp nạn ở Pháp. Chuyến bay tử thần. Lại là tai nạn máy bay. Thế giới đảo điên vì tham muốn, vì sân si, giận dữ, vì stress, khủng hoảng tinh thần... bởi nó quá hiện đại trong khi con người không chịu dừng lại, cứ cố xây lên thêm nữa, tìm kiếm nhiều hơn nữa những giá trị vật chất (bỏ quên nhiều giá trị tinh thần và bài học đạo đức) - để rồi chính con người loay hoay trong vòng xoáy của nó (do chính mình tạo ra) đã trở thành nạn nhân, thành bệnh nhân và rồi tự hủy và hủy hoại người khác trong cơn bấn loạn. Chẳng biết đâu mà lần!
Rất nhiều người sẽ nhớ một người vừa ra đi. Nhiều người Việt sẽ nhớ người ấy dẫu có khi chỉ biết ông - Lý Quang Diệu - nhà lập quốc Singapore thời hiện đại qua truyền thông, nghe về ông như câu chuyện huyền thoại giữa thế kỷ 21.
Cuộc đời mỗi người ai cũng có một cái tên nhưng không phải ai cũng có thể ghi tên mình vào nỗi nhớ, niềm thương của nhiều người, nhất là của những người không cùng huyết thống, dân tộc. Do vậy, ai làm được việc ấy là vĩ nhân - một con người lớn - một con người đáng kính trọng, đáng để học hỏi và cúi đầu từ biệt.
Cúi đầu trước một nhân cách lớn, một con người có tâm, có tầm không làm cho mình trở nên hèn mọn, bé nhỏ đi mà càng làm cho mình lớn lên thêm. Vì thế, đảnh lễ Phật là một pháp tu giúp cho mình thêm lớn, tâm hồn mình thêm sạch, như một cách mỗi ngày ta thêm vào trong tâm mình những mát lành yêu thương và tuệ giác, từng ngày gạn đục khơi trong...
Tháng 3 chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ đi qua, mình ngồi suy nghiệm như thế và mỉm cười, về nhà lễ Tam bảo để nghe lòng mình dịu dàng giữa Sài Gòn đang nóng vì nhiệt độ cao và ở đâu đó trên thế giới đang nóng vì khủng bố, chiến tranh, IS... đang uy hiếp con người, biến một số nơi trên đất mẹ thành tù ngục trần gian với nỗi sợ hãi ngút trời!
Cầu mong tháng 4 về với những tốt lành, tươi mát...
Lưu Đình Long