Tết đọc sách: Nếu biết ngày mai rời quán trọ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Là sinh viên, không thể về quê đón tết do dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, tôi chọn đọc sách. Cuốn sách tôi đọc có tựa đề Nếu biết ngày mai rời quán trọ của Sư cô Thích nữ Nhuận Bình.

Đây là quyển sách thứ tư của Sư cô Nhuận Bình, sau các tác phẩm: Mở lối yêu thương, Gieo mầm hạnh phúc, Bước qua thăng trầm.

Nếu biết ngày mai rời quán trọ - Sách mới của Sư cô Nhuận Bình

Nếu biết ngày mai rời quán trọ - Sách mới của Sư cô Nhuận Bình

Mở đầu tác giả chia sẻ:

Khi con người quay cuồng trong vòng xoay lợi danh, cơm áo, ít ai còn dành nhiều quan tâm cho những người thân yêu, thậm chí còn bỏ bê, lạnh nhạt đến vô tình. Người người bắt đầu phát đi thông điệp hãy sống chậm lại, hãy có mặt cho nhau, hãy vì nhau mà hiện hữu và hạnh phúc thật sự khi ta là của nhau, đến bên nhau...

Cho đến khi dịch Covid bùng phát, lúc này thông điệp ‘ở bên nhau’ dường như phải nhường cho ‘tránh xa nhau ra để mình, để người cùng tồn tại...’

Thực sự, con người thật kì lạ, khi trái đất luôn quay quanh trục của nó thì mọi người cũng mải mê xoay quanh vòng xoáy danh lợi.

Đồng tiền được đề cao đến mức "Có tiền mua tiên cũng được”. Có lẽ vì vậy mà họ cứ chạy theo đồng tiền, chạy theo tham vọng mà quên là mình đang bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu tình thương của người bên cạnh.

Họ cứ bận bịu với việc này việc nọ để có được miếng cơm, manh áo. Rồi lại mải miết chạy theo những hợp đồng, những cuộc hẹn quá giờ làm việc mà quên đi ở nhà còn bữa cơm đang chờ của mẹ, những giây phút đợi con về của cha.

Maksim Gorky - nhà văn kiệt xuất của Nga vào thế kỷ 20 đã nói “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”.

Ta có thể sống chậm lại để cảm nhận tình yêu thương của những người xung quanh. Trong cuộc sống hiện nay, hạnh phúc của con người không phải là sự đầy đủ về vật chất, công danh địa vị mà là từ tình thương, tình cảm giữa người với người. Tình thương là ngọn nguồn của mọi hạnh phúc.

Nhưng trước tình hình phức tạp của dịch bệnh ngày nay, theo sư cô, cộng đồng không thể biểu hiện tình cảm như thường ngày. Theo đó, thương yêu nhau thì hãy ‘tránh xa nhau ra để mình, để người cùng tồn tại và hạnh phúc’.

Biết rằng ngày tết thì không thể ở yên một chỗ, không thể không thăm hỏi nhau nhưng hãy chậm lại vài phút mà nghĩ tới những người trong tuyến đầu chống dịch. Họ cũng không có tết. Thêm nữa, nhiều hoạt động kinh tế ngưng trệ, phá sản, nhiều người thất nghiệp...

Chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn và thử thách rất lớn. Hãy góp một phần ít ỏi của mình bằng cách ai ở đâu thì ở yên đó. Hay khi bước vào nơi đông người như siêu thị, quán ăn, chùa chiền,... thì hãy luôn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hay nghi ngờ có triệu chứng nhiễm bệnh hãy tự mình đến cơ sở y tế và làm theo lời khuyên của bác sĩ. Nghe thật là dễ dàng nên ta hãy làm tốt điều đơn giản này.

Bầu trời đang cần thêm phần xanh tươi từ những sự tử tế của tất cả để đại dịch dần tiêu tan... Được vậy, thì một mai rời quán trọ, ta cũng có thể bình yên mà mỉm cười.

‘Nếu biết ngày mai rời quán trọ’ còn chuyên chở những triết lý Phật giáo qua những câu chuyện đời thường, như sư cô chia sẻ là để gieo yêu thương...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày