Thăm di tích văn hóa chùa An Lạc (Bình Thuận)

Thăm di tích văn hóa chùa An Lạc (Bình Thuận)
Ghé vào chùa An Lạc, nằm giữa không gian yên ắng của làng quê thanh bình Hàm Thắng, thắp nhang, nghe tiếng tụng kinh, lòng bỗng thấy dịu nhẹ đến lạ lùng, bao nỗi lo toan, tính toán hàng ngày như tan biến…

Di tích văn hóa chùa An Lạc (cấp tỉnh), cách UBND xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) và quốc lộ 1 khoảng 500m về hướng Tây Bắc, cách  thành phố Phan Thiết 5 km. Thầy Quảng Cao còn khá trẻ, chừng 36 tuổi nhưng đã được phật tử địa phương mời về trụ trì chùa gần 4 năm. Thầy giới thiệu với tôi về lịch sử hình thành chùa trong tiếng chuông ngân dài theo nhịp gõ tụng kinh của phật tử. Tục truyền vào năm 1778, Đại sư Huệ Đức từ Quảng Nam đến làng Lại An (nay là An Lạc) lập am để làm nơi tu niệm. Năm Thành Thái thứ 11 (1889) xây nhà Chính điện rồi ngôi chùa được hoàn thiện và khánh thành vào năm 1890, trên thanh xà Chính điện còn lưu lại dòng chữ Hán, nội dung: “Long phi Thành Thái thập nhất niên tuế thứ Kỷ Hợi thu thất nguyệt thập nhất nhật bổn thôn đồng cấu tạo linh tự nhất tòa” ( tạm dịch là: Bổn thôn xây dựng một tòa chùa linh vào ngày 11 tháng 7 năm Thành Thái thứ 11). Trải qua hơn 120 năm, chùa An Lạc hiện  vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm như thuở ban đầu mới tạo dựng. Chùa An Lạc được xây dựng với kiến trúc khá quy mô và đậm tính nghệ thuật cao qua cách thể hiện chạm khắc khéo léo, tinh xảo.

Chùa nằm trong khuôn viên có diện tích rộng trên 2.275m2, kiến trúc được bố trí theo hình chữ khẩu (miệng, có 4 căn nhà - PV), bao gồm Chính điện nằm ở trước, gian thờ Tổ nằm phía sau, nhà Đông – Tây bố trí 2 bên và chính giữa là khoảng sân trống. Trong kết cấu kiến trúc của chùa An Lạc, các tiền nhân đã sử dụng dạng kiến trúc dân gian tiêu biểu tại địa phương thời bấy giờ, như dạng “tứ trụ” và dạng kiến trúc có tám cột chính ở trung tâm chịu lực, các cột phụ nằm xung quanh cùng hợp lực để nâng đỡ bộ khung. Khung nhà toàn bộ đều bằng các loại gỗ quý như  sao, sến, căm xe… Các chi tiết liên kết bộ khung kèo, trính, con đội… được các nghệ nhân làm bằng gờ chỉ sắc nét và mềm mại. Trên phần mái là ngói âm dương, các hình tượng, họa tiết trang trí trên vách, nóc cổ lầu và các phù điêu ở các góc mái… đều còn nguyên vẹn, nên giữ được cho ngôi chùa nét cổ kính hiếm hoi. Ngoài ra, cổng trước và cổng phụ vẫn giữ được nguyên trạng xây dựng ban đầu với những câu đối xưa, nên chỉ cần đứng trước cổng chùa, bạn có thể nhận biết tính chất  cổ ở ngôi chùa này. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, cũng như nhiều ngôi chùa khác ở Bình Thuận, chùa An Lạc chịu nhiều tác động của chiến tranh, điều kiện tự nhiên và có thời gian dài chùa không có sư trụ trì nên kẻ gian đã lấy đi nhiều vật quý. Tuy vậy, nhờ sự giữ gìn của các phật tử địa phương nên đã giữ được một số bộ tượng cổ, quý có giá trị về văn hóa như bộ tượng Quan Công, Quan Bình, Châu Xương bằng đồng.

Chùa còn đang lưu giữ nhiều câu đối, hoành phi có giá trị về văn hóa, ví như câu đối: Hộ quốc tí dân vạn thế vĩnh lại, ẩm hòa thực đức tứ cảnh tương an. Tạm dịch: Giúp nước che dân muôn đời được nhờ cậy, ăn hòa uống đức bốn cõi được bình an. Đặc biệt chùa còn giữ được Đại hồng chung có chiều cao 80cm, đường kính đáy 63cm và chu vi thân 160cm, được Đại sư Huệ Đức và phật tử đúc năm 1895 (trên Đại hồng chung có khắc năm đúc).

Là nơi tín ngưỡng tôn giáo cùng những giá trị về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa… còn được bảo lưu và gìn giữ cẩn thận, năm 1996 chùa An Lạc đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Tuy vậy, theo thầy Quảng Đức, chùa đang có một số công trình kiến trúc đang xuống cấp cần được tu bổ kịp thời để tránh hư hại nặng.

Dù nằm giữa lòng thị tứ đông đúc, nhưng chùa An Lạc vẫn giữ được nét cổ kính, thanh tịnh và trang nghiêm, khiến người đến vãng cảnh chùa lòng như lắng lại trước mái ngói rêu phong, cây cối hòa trong tiếng chuông ngân nga trầm lắng khiến ta nghĩ về chữ “thiện”. Thăm chùa An Lạc một lần, tôi lại mong muốn được ghé lại nhiều hơn để tìm sự yên bình, thanh thản cho lòng mình…

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).
Kính lễ Đức Thế Tôn - Bậc Thầy của trời người - Ảnh: Làng Mai

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

GNO - Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

GNO - Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.
Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.

Thông tin hàng ngày