Thiên tai, mất mát & nỗi đau chung

GN - Cơn bão số 14 may mắn không đi vào miền Trung như các dự đoán trước đó. Tuy mừng vì thoát khỏi những thảm họa cực kỳ lớn, nhưng lòng tôi lại thấy buồn nhiều hơn khi đọc những bản tin về tình hình của Philippines hay những thiệt hại do bão gây ra khi tiếp tục đi về phía Bắc nước ta.

 Bên cạnh những chia sẻ lo lắng, sợ hãi, rải rác trên các trang mạng xã hội, trên các blog, không ít người trẻ theo dõi suốt chặng đường đi của cơn bão đã có những phát ngôn rất vô cảm. Có bạn thì cầu cho bão ra khỏi Quảng Nam rồi tấp vào đâu cũng được. Có bạn mong cho bão đi vào các tỉnh Bắc Trung Bộ.

2.jpg
Hình ảnh đổ nát sau cơn bão ở Philippines

Thậm chí, có nhiều em học sinh phát ngôn rằng tiếc vì bão không đổ bộ vào miền Trung để được nghỉ học dài ngày hơn, hoặc để cơ sở hạ tầng của trường hư hại, nghỉ học được lâu hơn. Những phát ngôn ấy thiếu trách nhiệm và vô cảm biết chừng nào. Các bạn không tự nghĩ rằng, nếu bão bất chợt vào nơi các bạn đang ở, cuốn đi gia đình và người thân của các bạn, thì lúc ấy, ai sẽ là người tiếc thương và ai sẽ là người đau khổ nhất.

Đành rằng trong số những bình luận ấy, có nhiều em còn nhỏ, chưa hiểu biết, nhưng thực tế cũng không ít người đã trưởng thành cả về tuổi tác lẫn trình độ hiểu biết. Mạng người ở đâu cũng là quý giá, mất mát ở đâu cũng là nỗi đau.

Nếu có lòng yêu thương tha nhân thật sự, sẽ không còn sự phân biệt, không còn muốn điều tốt cho mình mà điều xấu thì cho người khác nữa. Sự ích kỷ, hẹp hòi đã làm cho họ chỉ biết co lại với sự an toàn cá nhân, trong khi biết bao người khác đang bất hạnh ngoài kia. Như ở Philippines , sau cơn bão dữ, xác người chết chất đầy thành phố, chôn không kịp.

Tình yêu thương là động lực quý giá nhất để con người vượt qua tất cả, để cái đẹp được trường tồn. Như những người trẻ Philippines , khi đất nước họ còn chìm trong thảm họa, thì họ lại lên mạng cầu nguyện cho bão đừng vào Việt Nam , nếu có vào cũng giảm thiểu thiệt hại. Vì sao vậy? Vì họ đã thấy mất mát, tang thương tràn ngập đồng bào mình nên không muốn điều ấy tái diễn ở một quốc gia nào khác. Họ mở lòng ra để san sẻ yêu thương, để cùng mong những điều tốt đẹp đến cho con người nói chung, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo hay đảng phái. Điều đó mới thật sự là cao cả.

Một số bạn trẻ sao cứ ích kỷ, vô tâm mong cho cơn bão đổ đến nơi này, nơi khác dù là nơi nào thì nó cũng gây tang thương tiếp tục. Sinh mạng con người quý giá lắm. Những tài sản cũng không thể ngày một ngày hai gây dựng được, khi cơn bão đi qua, những mất mát ấy chúng ta có khi không bao giờ tìm lại được.

Bão đã không lấy đi người thân của các bạn, không cướp đi ngôi nhà của các bạn, các bạn có thể mừng. Nhưng hãy mở lòng ra, cùng nguyện cầu cho nó đừng làm mất mát thêm cả về vật chất lẫn tinh thần một chút nào nữa đối với người khác. Để đừng ai phải khóc, đừng vành khăn trắng nào phải khoác lên đầu sau những ngày bão nổi. Như thế mới là một con người sống tốt với chính mình và tốt với mọi người.

Hãy cùng nguyện cầu cho những linh hồn tử nạn trong cơn bão số 14 sớm siêu thoát, cầu cho những người bị thương sớm bình phục, và cầu cho những hư hại về vật chất sớm được khắc phục. Nỗi đau này là nỗi đau chung của con người trước thiên tai, chứ không của riêng Philippines , Việt Nam hay một quốc gia nào khác. Mỗi mạng người mất đi đều là sự đáng tiếc bởi sự sống của bất cứ ai cũng đều vô cùng quý giá.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày