Thương nhớ tết tuổi thơ

Chút nôn nao, chút chộn rộn, tất bật, bồi hồi - rồi tết cũng qua nhưng lòng vẫn lao xao lắm. Cũng bởi tự dưng nhớ thương thật nhiều những cái tết tuổi thơ mình.

Tuổi 20, ngắm những cô cậu bé ở các huyện nô nức trên những chuyến xe ngựa, xe lam hướng về thành phố chơi tết, cứ ngỡ gặp lại tuổi thơ mình. Chiếc mũ, cái áo, cái quần, đôi giày, vòng đeo tay… của các cô cậu bé ấy đều mới tinh, sặc sỡ. Có lẽ phần nhiều những món đồ tết ấy được chắt chiu từ những ngày chăm chỉ trên ruộng đồng của ba mẹ. Nhìn mấy nhóc mà cứ nghĩ đến những chùm hoa ngũ sắc ven bờ ruộng quê mình. Hãy cứ hồn nhiên, nhí nhảnh, vô tư như sắc hoa ấy, em nhé!

TD.jpg

Ảnh minh họa

Tết. Tình cờ dừng chân nơi công viên nhỏ, ngắm con nít tíu tít chơi đu quay. Con nít tự tin mua vé bằng những tờ tiền mới tinh được lì xì. Chiếc vé chơi đu quay đã có giá gấp 5, 6 lần chiếc vé mà tuổi thơ mình từng khao khát.

Ngày ấy, ba nghèo nên phân vân nhiều khi mình khăng khăng đòi ngồi lên chiếc máy bay màu hồng của vòng đu quay. Mình biết rằng khi ngồi lên chiếc máy bay ấy, trong vài phút mình sẽ có cảm giác lơ lửng trên không trung, sẽ gần hơn với bầu trời, sẽ được reo hò, sẽ sợ một chút, run một chút… Vậy mà chiếc máy bay hồng vẫn xa vời vợi với tuổi thơ mình. Nếu quay lại được tuổi thơ, mình sẽ cho cô bé mình ngày xưa - không chỉ một mà là vài chiếc vé như thế.

Tết. Ngồi bên bạn trong gió biển lồng lộng. Rủ rỉ kể bạn nghe biển trong ký ức thơ bé. Ngày ấy, biển là điều gì đó rất xa xôi. Thật ra biển xa vì con chưa bao giờ dám đến biển một mình. Đi chơi biển là món quà mình thường chỉ được nhận vào dịp tết. Bốn chị em nhảy cả lên chiếc xích lô. Ba cặm cụi đạp. Áo ba mướt mồ hôi, biển vẫn xa tít. Ba thở dốc, mắt con vẫn chưa xanh màu biển. Xe không qua nổi cầu, bốn chị em nhảy xuống, hò dô phụ ba một tay đẩy xe. Lâu đài cát, những hòn sỏi màu, vỏ ốc… trở thành một phần tết tuổi thơ con. 

Tết này ba 70 tuổi, biển trở nên xa với ba vì đôi chân đã mỏi mệt. Con sợ nước nhưng vẫn yêu biển, bồi hồi lắm khi nhớ những cái tết ba dành cho con món quà được đi chơi biển bằng chiếc xích lô già nua.

Tết. Đi cùng anh trên con đường quê mà tuổi thơ anh miệt mài đạp xe đến trường. Vừa buồn cười vừa thương khi nghe anh kể những lần lủi thẳng xe đạp vào bụi tre hay lọt xuống mương vì trời tối như mực. Hàng cây này là nơi anh cùng đám bạn tranh thủ bắn bi, kéo co trong khi đàn bò gặm cỏ (hoặc phá lúa của người khác). Mảnh sân này là nơi anh từng phụ ông bà nội phơi thóc. Kia là đám ruộng nhà anh - nơi ba mẹ anh một đời tảo tần. Sự trưởng thành của anh hôm nay cũng từ mỗi gốc lúa hồn hậu ấy. Mắt em xanh màu lúa mới lớn, nghe lòng mình mênh mang trong gió ruộng đồng.

Gói ghém những cái tết tuổi thơ rồi nhẹ nhàng cất vào ký ức. Để lao xao chạy về ngày xưa khi năm mới gõ cửa. Để nghe những thương yêu vẫn ấm nồng quanh mình trong phút giao thời thiêng liêng như hơi thở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người Việt về chùa Viên Ngộ, nơi họ xem là "Ngôi nhà quê mẹ" đầy yêu thương, che chở - Ảnh: NVCC

“Ngôi nhà quê mẹ” của người Việt ở xứ Kim chi

GNO - Đại đức Thích Tường Thanh, trụ trì chùa Viên Ngộ (Hàn Quốc) là một trong những tu sĩ có thời gian hoằng pháp ở xứ Kim chi từ sớm. Với thầy, cũng như nhiều người Việt xa xứ, đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đây là “ngôi nhà” ấm áp sẻ chia.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung, quản tự chùa Huệ Lâm tặng quà, chúc Tết đến người neo đơn

TP.HCM: Chùa Huệ Lâm trao 250 phần quà Tết đến bà con khó khăn

GNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, tại chùa Huệ Lâm (số 154 Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, TP.HCM), Ni trưởng Thích nữ Như Dung, quản tự chùa Huệ Lâm cùng chư Ni bổn tự đã tổ chức trao 250 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông tin hàng ngày