GN - Hồi còn nhỏ, mỗi lần bị ba mẹ la, tôi hay sang chùa cạnh nhà ngồi buồn một mình. Thềm chùa mát, lại thanh tịnh, tôi tựa mình vào gác chuông phóng mắt nhìn mây trời, nhìn cái tháp cao vút và tượng Bồ-tát Quan Âm đứng giữa lộ thiên đầy nắng gió.
Tôi tưởng tượng ra đủ thứ, lúc thì con vật, lúc thì bó hoa… từ những đám mây trắng đang lững thững bay trên nền trời xanh thẳm. Cảnh tượng đó nó hồn nhiên và bình yên vô cùng - để rồi mỗi lúc nhớ lại tôi luôn ao ước được một lần trở về tuổi thơ.
Phật tử Khánh Nhi - Ảnh: TGCC
Bây giờ lớn thêm ít tuổi, tôi bước vào giảng đường đại học, học thêm được nhiều lời dạy của Đức Phật, nỗi buồn có đến nhiều hơn nhưng không làm tôi sợ hãi và cô đơn như lúc trước nữa. Tôi cứ để mọi thứ đến, nhận diện rõ, rồi mang nó tới thiền viện Bồ Đề, gần cầu vượt ngã 3 Huế, tôi lạy Bồ-tát Quan Âm, lúc đầu vừa lạy vừa khóc tức tưởi nhưng dần dà tôi không khóc nữa và thấy mình thật kiên cường, tinh tấn. Cô đơn và sợ hãi ngày càng quen thuộc, nhẹ nhàng, như người bạn.
Có lần thầy nhắc tôi về lời dạy của Tổ Quy Sơn: “Kia làm được thì ta cũng làm được”, lúc đầu tôi không hiểu lắm câu nói nhưng phong thái và cách nhấn mạnh của thầy làm tôi nhớ mãi. Giờ thì lời dạy kia bắt đầu thấm vào tôi và tiếp thêm năng lượng trong học tập và công việc, mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nghĩ: việc này người ta làm được mà sao mình lại chưa được nhỉ. Cứ vậy mà tôi tiếp tục phấn đấu với niềm tin thiện lành và sức mạnh tinh tấn rằng: mình sẽ vượt qua được việc này.
Tết vừa rồi, cả gia đình tôi nhận được hung tin ba tôi bạo bệnh, phải điều trị dài lâu mà chưa chắc qua khỏi. Những người quen biết nhà tôi ai cũng buồn, tôi cảm nhận cả một bầu trời u ám đang phủ lấy tương lai. Nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy mà không chợp mắt được, tôi về ngôi chùa thân quen lạy Phật và nguyện cầu - vậy mà vẫn không sao thoát khỏi tâm trí ảo não. Té ra lâu nay tôi vẫn tự tin rằng mình đã biết được rất nhiều, học Phật được rất nhiều và mình có đủ kháng thể để đương đầu với bất kỳ thử thách nào nhưng không phải vậy. Đối diện với căn bệnh nan y mà ba tôi đang chịu đựng, tôi luôn lo lắng, tôi sợ một ngày không xa, ba tôi không còn trên cõi đời này nữa.
Đức Phật dạy: chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Giờ thì tôi lại thấy cuộc đời quả thật nhiêu khê, lúc nào mình cũng phải canh cánh bên lòng lời Phật dạy và thực tập hàng ngày để có đủ năng lực vượt qua chính mình. Từng chút phiền não mình đều không được chủ quan mà phải vượt qua một cách nghiêm túc, để tới lúc nó chất chồng thành nghiệp như núi Tu Di thì năng lượng đâu đi đào bằng núi xuống?
Tôi học Phật Đây là tiểu mục nhỏ trên trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ nhân mùa Phật đản, mời bạn viết bài chia sẻ về việc tìm tới với đạo Phật, những chuyển biến tích cực từ khi học Phật, kinh nghiệm về việc tu học với những va vấp và chướng ngại mà bạn đã vượt qua. GNO |