Ừ, thì em nhớ chị!

GNO - Bắt đầu nỗi nhớ lại ùa về trong nó...

>> Thử nhìn sâu hơn...

...một ngày trước chuyến đi

Vừa cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên nhưng rồi lại đặt xuống...Muốn bấm số điện thoại của chị, để gọi điện nhưng nghĩ thế nào rồi lại nhắn tin cho dễ nói, nhưng vừa vào “soạn tin nhắn” nó lại ngập ngừng, ngón tay của nó không có cảm giác gì nữa. Như có gì chặn lại ngón tay nó lên màn hình điện thoại. Nó lại bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Nước mắt nó lại rưng rưng, và rồi từng giọt nước mắt đã lăn ra.

Bắt đầu nỗi nhớ lại ùa về trong nó...

wwIMG_7504.JPG

Em biết là mình đang nhớ chị, biết thế để em tu cho tốt chị à - Ảnh: B.T.T.Hiền

Cách đây hơn 7 tháng, buổi tối trước khóa tu 10-3 âm lịch, khi nó quá mệt mỏi và căng thẳng về mọi thứ. Nó đã gọi điện đăng ký tham gia khóa tu. Và nó đã được nghe giọng nói của chị. Nhưng mãi đến sau này, nó mới nhận ra, người nói đầu dây bên kia là chị. Trước khi biết được điều này thì nó và chị đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay.

Và rồi hôm chia tay, vừa đến cửa phòng trà thì anh chị em Về Nguồn đang ngồi Thiền nên nó đã ngồi thiền ở ngoài cửa phòng. Khi nó chưa kịp tập trung ngồi Thiền thì chị xuất hiện. Chị ngồi bên cạnh nó. Khi đó nó đã mỉm cười và bắt đầu an trú. Chị ngồi bên, nó cảm thấy năng lượng tăng lên rất nhiều, thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Thời gian qua, là khoảng thời gian nó luôn cảm nhận được chị ở bên cạnh che chở và chăm sóc nó, cả về thân và tâm.  Mỗi tháng nó lên nhà chị hai lần, hầu như hôm nào chị cũng lấy cơm cho nó ăn tối, nếu không còn cơm thì chị nấu mì cho nó ăn, rồi gọt hoa quả nữa. Mọi khâu chuẩn bị đã xong, chị bắt đầu ngồi lắng nghe nó “xả rác”. Nó “được đà” nên xả không con một chút gì. Chị lắng nghe, chị chia sẻ và chị mỉm cười với nó.

Nhiều lúc nó trách chị rằng: sao chị chỉ biết nghe và chia sẻ chuyện của người khác, còn chuyện của chị vẫn tương đối tuyệt mật. Nó thật ích kỷ khi đã nghĩ như vậy phải không? Hạt giống xấu ấy đã nảy mầm trong nó, nhưng rồi sau này nó đã hiểu được vì sao nên hạt giống ấy đã không còn tồn tại.

Mỗi lần đi chơi ở đâu, hay ngồi cùng tăng thân. Nó lại nhìn chị làm việc, nhìn chị cười, nhìn chị đi, và trò chuyện với ai đó. Nó luôn mỉm cười khi nhìn những điều đó. 

Chị là người luôn hòa đồng và sống tình cảm nhưng rất hiếm khi biểu hiện ra. Có ai tham vấn gì, chị cũng dành thời gian để ngồi lại, lắng nghe, và chia sẻ với họ. Với cuộc sống gia đình tâm linh và huyết thống. Chị luôn sống cân bằng, hòa hợp... Nó thấy vui và cảm thấy hãnh diện khi nó có người chị như thế.

Ngày mai, chị đi “du học”. Sự “ra đi” của chị, là sự ra đi thứ 2 làm nó hụt hẫng và buồn trong thời gian này. Trước đó là sự ra đi của Sư Bà tôn kính.

Nó cũng biết, từ ngày mai, nó đã mất, à không chỉ là thiếu một chỗ dựa tinh thần, một chỗ nương tựa của nó mỗi khi nó cần phải nương tựa.

Nó phải tự lập nhiều hơn nữa. Tự mình trả lời những câu hỏi mà trước đây những câu hỏi tương tự như thế, nó có chị giải đáp.

Nó phải cố gắng tu học thật nhiều hơn nữa, thì mới gặp được chị ở nơi cần gặp như nó đã hứa với chị. Nhưng điều này chắc là sẽ khó với nó, vì nó có quá nhiều điều phải lo lắng và đắn đo cho việc đi “du học” như chị nó đã đi.

Nó lo lắng nhiều lắm trước việc chị đi “du học” nhưng dẫu sao trong nó vẫn có niềm vui trước việc này. Vui vì chị đã quyết định lựa chọn con đường ấy, với lý tưởng mà chị đã có từ lâu.

Và hơn ai hết, nó luôn tin chị của nó sẽ làm được những điều mà chị nó đang mong muốn ở nơi xa ấy. Chị sẽ làm được với những gì chị đã có sẵn trong mình, “đồ đạc” mà chị chuẩn bị cho đi “du học” đã đủ, thì chẳng có lý do gì chị không làm được điều chị ấy muốn cả. Nó hy vọng là thế.

Ở nhà, nó sẽ cố gắng làm những điều mà nó đã hứa với chị trước lúc chị đi. Sẽ giữ gìn sức khỏe, sẽ buông bỏ những cái mà chị đã muốn nó buông, sẽ tu học tốt cùng tăng thân Về Nguồn...

Mai chị đi rồi, nó biết nó sẽ có một đêm không ngủ, nhưng nó hứa sẽ không khóc vì chị đi “du học”. Nó sẽ mỉm cười và cảm thấy hãnh diện về chị của nó....

...ngày chị đi

Sáng sớm, nó ngủ dậy và nhắn cho chị một tin “Chị! Một ngày mới an lạc và thảnh thơi. Em thương và nhớ chị nhiều. Chúc chị đi bình an và viên thành mọi việc”...

Nó ngồi một lát rồi chuẩn bị đi làm.

Đến cơ quan, nó gọi điện cho một chị T đi cùng đoàn sang Thái, và được biết là các chị đã đang ở sân bay Nội Bài rồi. Nó vẫn không thể gọi điện cho chị được. Nhưng qua chị T, nó cũng biết được tình hình thế nào rồi.

9h45, chị nhắn cho nó một tin “Tạm biệt H nhé”... Đọc tin nhắn xong của chị. Nó cố gắng hồi âm thật nhanh “ Vâng. Em nhớ chị!...”

Gửi tin xong, nước mắt lại lăn tròn trên má nó. Ừ, những giọt nước mắt chẳng chịu nghe lời gì cả. Nó cứ “chạy” hoài trên bàn phím máy tính... Lạ thật đấy. Dù đã cố gắng “ngăn” chúng rồi vậy mà...

Đúng lúc nó đang khóc thì Thầy nó gọi điện. Nghe giọng, Thầy hỏi “Bị ốm à?” Nó lau nước mắt và trả lời “Dạ, không ạ”....

Vậy là chị đã đi, chị đã đi theo con đường mà chị đã lựa chọn....

Nó đã hứa với chị là sẽ không được buồn, không được nhớ chị nhiều, vì có hợp thì có tan, hơn nữa bên cạnh nó vẫn còn có Thầy và Tăng thân Về Nguồn, những bông hoa đẹp và dễ thương. Mọi người vẫn luôn ở bên cạnh và sẻ chia cùng nó cơ mà, sao nó lại buồn cơ chứ?

Nó sẽ luôn cầu mong chị đi “du học” được mạnh khỏe, vạn sự hanh thông

Hãy luôn giữ gìn sức khỏe và chăm sóc tốt bản thân của mình chị nhé.

Hẹn gặp lại chị ở nơi bản môn như chúng ta đã hứa nhé chị.

Thương và nhớ chị!

Bùi Thị Thu Hiền (Đống Đa, Hà Nội)

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. 

Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày