Viết cho ngày Vu Lan: Ba mẹ và funring (*)

Ảnh  Minh họa
Ảnh Minh họa
Ngày con xa ba mẹ, điện thoại khó khăn hơn giờ. Mỗi tối sau khi học bài, con lại hí hoáy viết thư cho cả nhà, mỗi lần viết thư hình như khi thôi thút thít...

Dần dần, chủ nhà trọ cho nghe điện thoại ké, mỗi lần nghe lại trả cô một ngàn đồng. Mỗi tối thứ 7 con chỉ chờ cô chủ nhà gọi là biết ba mẹ gọi cho con. Nhiều nhà trọ con chuyển đều bắt trả tiền khi nghe điện thoại. Vậy mà mẹ lúc nào cũng dặn nói chi nhanh nhanh kẻo nghe lâu chủ nhà lại la, sợ phật ý họ không cho ở, chuyển nhà cực lắm!

Tới ngày chị mua di động, hai chị em lại tíu tít gọi cho ba mẹ đầu tiên. Ngày con mua di động, con cũng gọi ra nhà đầu tiên... Khi đó, con chỉ biết nghe, gọi, nhắn tin. Sau này đi làm, có nhiều tiền mua thẻ cào, con biết này biết nọ trên di động, lại đổi nhạc chờ (funring) kiểu này kiểu khác. Mỗi lần đổi nhạc chờ con chỉ nghĩ đến mình, tùy mùa, tùy tâm trạng. Và cũng từ đó, niềm vui với chiếc di động làm thưa dần những cánh thư, những tấm thiệp tự làm mừng ba mẹ... và cả những cuốc điện thoại đầy háo hức ngày đầu.

Cuối tuần rồi, con đang mê “tám” điện thoại với bạn, thấy dòng chữ “Ba me calling...”, con vẫn tiếp tục “tám” rồi quên luôn gọi lại. Ngày sau mẹ lại gọi, nhạc chờ của con lại tiếp tục réo rắt. Con bắt máy thì nghe chừng đầu dây kia nghèn nghẹn: “Con bỏ nhạc điện thoại chi buồn quá!”. “Ơ...” - con không biết nói chi nữa. Hóa ra những tiếng nhạc chờ còn cho con biết ba mẹ luôn dõi theo tâm trạng của con, từ cả những cuốc điện thoại không lời...

Con hư phải không ba mẹ! Con giờ thường để ba mẹ chờ điện thoại, gọi về nhà như trách nhiệm. Con giờ không cần nghĩ ba mẹ đang nghĩ chi, cứ thả tâm trạng không cần bận tâm với những funring...

Ba mẹ! Con cũng như những người lớn khác khi biết rằng yêu thương đó chỉ dành cho mình, mãi mãi không mất đi mà quên gìn giữ? Không biết người lớn trong con có kịp nhận ra có lúc vô tình làm yêu thương đó hư hao, rạn vỡ...


(*) Nhạc chuông chờ điện thoại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày