[Ảnh] Chùa Keo - nơi gắn liền với nhiều truyền thuyết huyền bí về Thiền sư Không Lộ

Gác chuông chùa Keo - một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời Hậu Lê - Ảnh: Trung Thắng/BGN
Gác chuông chùa Keo - một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời Hậu Lê - Ảnh: Trung Thắng/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Keo có tên chữ là Thần Quang tự ở xã Duy Nhất, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và Di tích quốc gia đặc biệt.
Nằm bên cạnh dòng sông Hồng đầy ắp phù sa, chùa Keo là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Việt Nam
Nằm bên cạnh dòng sông Hồng đầy ắp phù sa, chùa Keo là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Việt Nam
Chùa do Thiền sư Dương Không Lộ - vị cao Tăng thời Lý xây dựng năm 1061
Chùa do Thiền sư Dương Không Lộ - vị cao Tăng thời Lý xây dựng năm 1061
Theo Không Lộ thiền sư ký ngữ lục, năm 1061, Không Lộ dựng chùa Nghiêm Quang tại làng Giao Thủy (tên Nôm là làng Keo) bên hữu ngạn sông Hồng. Sau khi Thiền sư Không Lộ qua đời, chùa Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang tự
Theo Không Lộ thiền sư ký ngữ lục, năm 1061, Không Lộ dựng chùa Nghiêm Quang tại làng Giao Thủy (tên Nôm là làng Keo) bên hữu ngạn sông Hồng. Sau khi Thiền sư Không Lộ qua đời, chùa Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang tự
Năm 1611, nước sông Hồng lên làm ngập làng Giao Thủy, nơi có chùa. Một bộ phận dân cư dời đi nơi khác, lập thành làng Hành Thiện, xây dựng nên ngôi chùa Keo mới, thường được gọi là chùa Keo hạ hay chùa Keo Hành Thiện (nay ở Nam Định). Một bộ phận dân cư dời sang tả ngạn sông Hồng, lập làng Dũng Nhuệ trên đất Thái Bình và cũng dựng lên một ngôi chùa, gọi là chùa Keo thượng

Năm 1611, nước sông Hồng lên làm ngập làng Giao Thủy, nơi có chùa. Một bộ phận dân cư dời đi nơi khác, lập thành làng Hành Thiện, xây dựng nên ngôi chùa Keo mới, thường được gọi là chùa Keo hạ hay chùa Keo Hành Thiện (nay ở Nam Định). Một bộ phận dân cư dời sang tả ngạn sông Hồng, lập làng Dũng Nhuệ trên đất Thái Bình và cũng dựng lên một ngôi chùa, gọi là chùa Keo thượng

Công việc xây dựng ngôi chùa Keo thượng được bắt đầu từ năm 1630 và hoàn thành vào năm 1632 theo kiến trúc thời Lê
Công việc xây dựng ngôi chùa Keo thượng được bắt đầu từ năm 1630 và hoàn thành vào năm 1632 theo kiến trúc thời Lê
Toàn bộ công trình được các nghệ nhân điêu khắc thời nhà Hậu Lê chạm khắc rất tinh xảo
Toàn bộ công trình được các nghệ nhân điêu khắc thời nhà Hậu Lê chạm khắc rất tinh xảo
Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử và nhiều lần tu bổ, chùa Keo hiện vẫn tồn tại khá nguyên vẹn so với kiến trúc ban đầu
Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử và nhiều lần tu bổ, chùa Keo hiện vẫn tồn tại khá nguyên vẹn so với kiến trúc ban đầu
Công trình kiến trúc đặc biệt của chùa Keo là gác chuông, một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời Hậu Lê
Công trình kiến trúc đặc biệt của chùa Keo là gác chuông, một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời Hậu Lê
Gác chuông được dựng theo kiểu chồng diêm cổ các, 3 tầng 12 mái với kết cấu gần 100 đầu voi, tạo vẻ trầm mặc, thâm nghiêm và uy linh chốn linh thiêng
Gác chuông được dựng theo kiểu chồng diêm cổ các, 3 tầng 12 mái với kết cấu gần 100 đầu voi, tạo vẻ trầm mặc, thâm nghiêm và uy linh chốn linh thiêng
Gác chuông được đánh giá là viên ngọc quý trong gia tài kiến trúc Việt Nam
Gác chuông được đánh giá là viên ngọc quý trong gia tài kiến trúc Việt Nam
Bên ngoài chánh điện chùa Keo
Bên ngoài chánh điện chùa Keo
Chánh điện chùa Keo

Chánh điện chùa Keo

Khu vực thờ Phật gồm ba ngôi nhà nối vào nhau. Ngôi nhà ở ngoài, gọi là chùa Hộ, ngôi nhà ở giữa gọi là ống muống và ngôi nhà trong là Phật điện
Khu vực thờ Phật gồm ba ngôi nhà nối vào nhau. Ngôi nhà ở ngoài, gọi là chùa Hộ, ngôi nhà ở giữa gọi là ống muống và ngôi nhà trong là Phật điện
Hiện chùa còn đang lưu giữ 197 di vật, cổ vật gắn với lịch sử hình thành và phát triển, được tạo tác từ nhiều loại chất liệu: gỗ, đá, đồng
Hiện chùa còn đang lưu giữ 197 di vật, cổ vật gắn với lịch sử hình thành và phát triển, được tạo tác từ nhiều loại chất liệu: gỗ, đá, đồng
Bộ cánh cửa gỗ chạm khắc hình tượng rồng, một kiệt tác nghệ thuật của người xưa có niên đại thế kỷ XVII, đặt ở cửa chính tam quan nội chùa Keo tỉnh Thái Bình, được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017. Bảo vật quốc gia thứ 2 tại ngôi cổ tự chùa Keo là hương án tạo tác thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2021

Bộ cánh cửa gỗ chạm khắc hình tượng rồng, một kiệt tác nghệ thuật của người xưa có niên đại thế kỷ XVII, đặt ở cửa chính tam quan nội chùa Keo tỉnh Thái Bình, được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017. Bảo vật quốc gia thứ 2 tại ngôi cổ tự chùa Keo là hương án tạo tác thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2021

Tượng Thiền sư Không Lộ thờ ở chùa Keo. Có truyền thuyết dân gian còn được lưu lại nơi chùa Keo (Thái Bình) kể rằng trước khi viên tịch, ngài hóa thành khúc gỗ trầm hương, lấy áo đắp lên và khúc gỗ biến thành tượng
Tượng Thiền sư Không Lộ thờ ở chùa Keo. Có truyền thuyết dân gian còn được lưu lại nơi chùa Keo (Thái Bình) kể rằng trước khi viên tịch, ngài hóa thành khúc gỗ trầm hương, lấy áo đắp lên và khúc gỗ biến thành tượng
Các vị La-hán
Các vị La-hán
Bộ cánh cửa gỗ được các nghệ nhân phục dựng lại giống như nguyên bản. Còn bộ cánh cửa chính gốc đang được bảo quản, trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bộ cánh cửa gỗ được các nghệ nhân phục dựng lại giống như nguyên bản. Còn bộ cánh cửa chính gốc đang được bảo quản, trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bia ở chùa Keo
Bia ở chùa Keo
Tháng 9-2012, chùa Keo được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Tháng 10-2017, chùa đón nhận Bằng ghi danh Lễ hội chùa Keo là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tháng 9-2012, chùa Keo được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Tháng 10-2017, chùa đón nhận Bằng ghi danh Lễ hội chùa Keo là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Khu tháp tại chùa Keo
Khu tháp tại chùa Keo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày