Bài pháp ngắn từ chú Sa-di quét lá…

GN - Hôm nay gặp lại em, giọt nước mắt lăn trên bờ má nhỏ. Em nói, em có lỗi với Phật, em có lỗi với sư phụ vì em vừa bỏ đi một sinh linh bé nhỏ. Nhưng em còn tương lai, còn gia đình. Em không thể làm bà mẹ trẻ một mình. 

Tôi im lặng. Nghe nhói một niềm đau. Khi mới học Phật, tôi cũng thường tự hỏi, phải chăng những hương linh bé bỏng ấy do nghiệp kiếp trước gây ra, để kiếp này không được lớn lên, không được cất tiếng khóc chào đời? Hay thật sự do người mẹ tự trói mình vào vòng dây oan nghiệt của luân hồi sinh tử? 

Chú tiểu quét lá.jpg

Chú Sa-di quét lá - Ảnh minh họa 

Có lẽ người sơ cơ học Phật như tôi và chắc em nữa sẽ chẳng thể biết tường tận nguyên nhân trong cõi luân hồi vô thủy vô chung này. Nhưng, có một điều tôi chắc chắn là hễ ai đã khởi ý, nói, làm những điều trái khuấy thì chắc chắn là đã gieo một nhân bất thiện mà chính mình chứ không ai khác phải chịu quả xấu do mình đã gieo trồng.

Chúng tôi đưa mắt xa xa, chú Sa-di đang quét sân, khoảnh sân nhỏ vài chiếc lá vàng rơi. Chú đưa từng nhát, đường chổi ngắn, rất nhẹ nhưng dứt khoát. Dừng lại ở góc khuất của một chậu hoa giấy, chú hất chổi hai lần. Thì ra có một chiếc lá vàng trốn vào góc. 

Bất giác tôi mỉm cười. “Em ngồi đây nha, chị ra phụ chú quét sân”. Em gật đầu. Tôi lấy chổi, hít một hơi dài. Tôi tập đưa chổi thật nhẹ nhàng. Mỗi nhát một hơi thở. 

Tâm hồn chúng tôi cũng như khoảng sân này thôi, có lá vàng, có bụi bẩn, nhưng cũng có hoa, vài cụm hoa giấy mong manh trước gió. Phải quét hàng ngày, quét nhẹ nhàng thôi. Quét trong sự thư thái vì nếu muốn cho sạch, muốn cho nhanh, gấp gáp là mệt. Mệt thì bỏ cuộc. Vậy là tham-sân-si lại trỗi dậy. Lá vàng rơi càng nhiều. Như em bây giờ, bao nhiêu lá vàng, bao nhiêu bụi bẩn của u sầu chiếm đầy. Cố gắng tẩy sạch nó đi thật nhanh, thật kín kẻo người ta thấy thì sẽ mệt mỏi lắm. Cứ ngồi đó, ngắm nhìn nó. Khi thật sự thư thái, thì cầm chổi lên quét. Bắt đầu một chuyến hành trình mới, làm mới tâm hồn mình.

Chúng tôi ra về khi buổi sáng vừa chín mọng. Nắng rải đều trên ngọn cây. Nắng mong manh lắm. Không phải cái nắng vỗ vào là vỡ ra rôm rốp. Nắng tựa tâm hồn người Phật tử đi tìm cho mình lẽ sống giữa những thật - giả ở đời, cũng như chú Sa-di trước đó là người đời đã chọn con đường xuất thế. 

Cứ vững bước mà đi, cứ thực hành câu “nghĩ điều lành - làm việc thiện - nói điều hay”. Từng ngày. Từng giờ. Rồi nắng sẽ to hơn, sẽ rắn rỏi hơn. Cầu nguyện cho em sẽ vững chãi trên con đường phía trước. Hãy mỉm cười em nhé, vì em còn thời gian để vun trồng cho mình những chậu hoa nhỏ xinh xắn trong tương lai.

Võ Hồng Tâm

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm. 

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày