Bất ngờ gặp một Lô Thủy cá tính, tóc ngắn, mà lại là tóc tự cắt, chứ không phải một Lô Thủy đằm thắm với áo dài và tóc ngang lưng khi hát nhạc Trịnh. Thủy bảo, vừa lấy lại cân bằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ để tiếp tục nhìn về phía trước…
Từng “rơi xuống địa ngục”
* Cực kỳ ngạc nhiên với hình ảnh ca sĩ Lô Thủy tóc ngắn?
- Thật ra thời gian này, tôi hầu như ở nhà, ngồi thiền, tập yoga và đọc sách Phật. Tự dưng thấy mình gầy đi nhiều, có vẻ lại trẻ ra. Tóc cũng không đẹp nữa. Cũng chán nên muốn cắt tóc. Từ bé, tôi chỉ để mỗi một kiểu tóc dài, thử cắt tóc đi xem có thay đổi được số mệnh không (cười)... Mà là tóc tôi tự cắt đấy, không phải ra tiệm đâu.
* Việc muốn thay đổi số mệnh, có vẻ như là hệ quả của một thay đổi rất mạnh mẽ trước đó?
- Đúng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi bị “sốc” nặng. Hơn một năm rồi, hầu như tôi chỉ ở nhà, bỏ cả công việc giảng dạy ở ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mà ở nhà một mình, lại phát hiện ra mình có nhiều tài lẻ, như tự nấu ăn, tự cắt tóc, tự may vá quần áo. Chị xem chiếc túi này tôi may có đẹp không? Còn chiếc quần này nữa, toàn từ vải cũ tôi tự cắt may lại... Ngoài những niềm vui nhỏ nhỏ ấy, tôi dành thời gian thiền và suy ngẫm về cuộc sống, để có thể bước tiếp trong sự nghiệp.
Ảnh do nhân vật cung cấp
|
* Có lúc nào chị suy ngẫm về nguyên nhân của sự đổ vỡ không?
- Chúng tôi đã có 4 năm yêu nhau và 2 năm chung sống dưới một mái nhà. Có những điều mà đến giờ tôi vẫn không thể giải thích được. Nhưng bao giờ sau đổ vỡ lại chẳng có nỗi đau, trống rỗng, như rơi xuống địa ngục! Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Cho dù cuộc tình đó có hạnh phúc hay dở dang... thì đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi...”. Đối với tôi, chữ “Tình” rất nặng và sâu.
Những gì tôi đang chia sẻ với chị ở đây giờ đã là chuyện của quá khứ hơn một năm về trước. Giờ tôi đã hết sốc rồi. Tôi đang sống rất thoải mái và yêu đời. Sau khi tôi ly hôn, bố mẹ bảo tôi về sống cùng cho đỡ buồn, nhưng tôi muốn sống một mình trong căn phòng này. Tôi đang tu tại gia. Tôi hầu như không đi hát, dù vẫn có vài lời mời, ít đi chơi, ít tụ tập bạn bè, ít khi đi mua sắm... Ở nhà nói chuyện qua mạng với vài người bạn là đủ.
Nhạc Trịnh như vận vào đời tôi
* Đã vượt qua cú sốc sau cuộc ly hôn, nhưng xem ra, chị vẫn khá im ắng?
- Cuối năm ngoái tôi có làm một mini show ở Phòng trà 2B (HN). Thực ra, tính tôi ít nói, lại ngại chuyện “nói trước, bước không qua”. Dự định hiện tại là ra một album nhạc Trịnh trước ngày 1/4/2011 để kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ, mà mọi việc còn bề bộn quá, chưa biết có kịp không. Album toàn bài cũ thôi, nhưng được phối mới. Tôi chọn những bài tươi sáng hơn so với khi làm vol 1: Tôi đừng tuyệt vọng. Còn ngày 8/3 tới, tôi rất vui được Đài Truyền hình Hải Phòng mời tham gia biểu diễn trong chương trình chân dung tôi - một người trẻ hát thành công nhạc Trịnh.
* Ngày trước, chị đến với nhạc Trịnh như thế nào?
- Cảm giác như một cái duyên may. 15 tuổi tôi đã hát nhạc Trịnh ở Phòng trà. 12 năm học thanh nhạc ở trường, toàn được dạy bài chính thống, cách mạng. Riêng với nhạc Trịnh, tôi không phải học đâu. Hát như bằng bản năng. Lần đầu tiên hát nhạc Trịnh trên sân khấu lớn trong chương trình kỷ niệm 1 năm ngày mất cố nhạc sĩ, thế mà nhiều người hỏi tôi có họ hàng gì với Khánh Ly không?
* Thế còn sự ảnh hưởng của nhạc Trịnh với chị?
- Âm nhạc của Trịnh Công Sơn dần thấm nhuần vào tiềm thức và đời sống của tôi. Tôi đã trải đời mình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi bài hát là một truyện ngắn, mỗi ca khúc như một trường khúc của truyện dài không có kết thúc. Vết thương lòng, ma lực của chén đắng, có những lúc lên tới đỉnh buồn và xuống vực thẳm. Nhưng rồi lóe sáng lên bất ngờ những vẻ đẹp thánh thiện, niềm hạnh phúc. Và giờ đây, điều mà nhạc Trịnh ảnh hưởng tới tôi nữa là tôi đã hướng mình theo chân lý của đạo Phật, từng ngày, từng giờ...
Và sợ đánh mất chính mình
* Một ca sĩ cũng vào hàng có danh, chị chấp nhận cuộc sống đơn sơ như hiện tại, trong một căn phòng vẻn vẹn hơn 10m2 ở tận tầng 3 một khu tập thể cũ?
- Trên sân khấu, tôi là nghệ sĩ. Còn ngoài đời, tôi thích sống đơn giản và đời thường lắm. Tôi luôn biết phải chạm chân xuống đất, chứ đừng nên bay lơ lửng mãi. Căn nhà này là của gia đình, gắn bó với những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc. Tôi thấy an lành khi sống ở đây...
* Có bao giờ chị đặt mục đích phải làm giàu?
- Phải làm giàu ư? Chưa bao giờ tôi nghĩ về điều đó. Từ nhỏ, tôi được sống trong môi trường được bố mẹ yêu chiều hết mực và không bao giờ phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Trong sự nghiệp, tôi cũng tự thấy mình là người may mắn. Được hát những ca khúc mình yêu thích là hạnh phúc lắm rồi... Cuộc sống này, biết thế nào là đủ, là giàu phải không? Tôi hoàn toàn có thể hát nhạc thị trường, có thể Nam tiến để tìm kiếm cơ hội... nhưng tôi không làm điều đó. Vì như thế, tôi sẽ đánh mất chính mình.
* Nếu nói chị lạc hậu với thời cuộc, chị nghĩ sao?
- Tôi có một ví dụ cũng như câu trả lời: “Không biết chị đã bao giờ đi xem bóng đá chưa?”. Khi đi xem một trận bóng, tôi không quan tâm đến tỉ số trận đấu. Và rồi kết thúc, ai cũng phải ra về. Trong dòng người đó, có người xô lấn, giẫm đạp nhau để ra khỏi ấy. Còn với tôi, có thể chưa đứng dậy vội, và cứ từ từ, rồi cuối cùng tôi vẫn ra về bình thản, và không ảnh hưởng tới ai.
Hiện giờ tôi thấy rằng, dòng chảy của xã hội thực sự là gấp gáp. Còn với tôi, tôi “tĩnh tâm” để khi bước tiếp trên đường đời được vững vàng hơn. Có câu châm ngôn mà tôi rất tâm đắc: Sự tĩnh lặng giúp ta tìm được chính mình. Và khi đó, mọi khả năng đều trở nên vô tận.
* Còn nếu nói chị đang có tình cảm với một nhạc sĩ - con trai của một nhạc sĩ có tiếng, chị có phủ nhận không?
- Cũng do duyên may, anh ấy chơi với một người bạn của tôi, và chúng tôi cùng nhau gây dựng một phòng trà ca nhạc, trong đó tôi với vai trò biên tập âm nhạc, thỉnh thoảng cũng hát tại phòng trà này.
Tôi thuộc týp phụ nữ lãng mạn, và nể trọng người tài. Tôi mê tiếng đàn của anh ấy. Mỗi khi anh đệm đàn, tôi hát rất hay và bộc lộ được hết khả năng của mình... Đôi khi, vì thế, bạn bè, đồng nghiệp lại gán ghép... Tin đồn có lẽ xuất phát từ đó. Nói thực, tôi đang yêu cái tự do của tôi lắm lắm. Thời gian này, tôi cũng muốn dành cho sự nghiệp. Còn chắc chắn một điều, giữa tôi và anh ấy không phải tình cảm yêu đương gì đâu. Lại kẻ Bắc, người Nam nữa... Bây giờ, tôi thấy cũng không dễ “yêu” sau sự vấp ngã, nên cần phải cân nhắc.