Lại nhớ những câu thơ đó đây, cô bạn cùng lớp ngân nga, mỗi khi hai đứa chụm đầu, nhắc nhớ xuân về. “Bếp nghèo nhóm củi mù sương/ Khói vương mắt mẹ, nắng vương mái đầu/ Mứt gừng đợi Tết từ lâu/ Lửa hồng sưởi ấm nỗi đau đời người”.
Nỗi nhớ đến từ gian bếp nhỏ xíu. Mà gọi bếp cho sang vậy chứ thực chất đó là một cái chòi nhỏ ba mẹ dựng tạm bên hông nhà. Gian bếp lợp bằng mái rạ, sau vụ gặt bố kết và được bao bọc bằng lớp bùn trét với rơm rạ cùng cây cối dựng chằng chịt. Một góc nhỏ có chiếc kiềng ba chân, cái chạn bát, mấy cái rế và một chỗ chất đầy củi, trấu.
Những ngày xuân gió lạnh vẫn cứ thao thiết thổi, lùa vào từng khe hở. Nhưng không hề hấn gì, vì bếp lúc nào cũng được mẹ đỏ lửa. Tôi nhớ những buổi sớm mai sương còn đọng trên lá, thức giấc tôi liền chạy tót xuống bếp, hơ đôi bàn tay trên ngọn lửa hồng cho ấm. Khi đó mẹ lúi cúi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Món mà tôi nhớ nhất vẫn là cơm nguội rang với mỡ lợn. Chao ôi, mỗi lần nhắc nhớ lại, sự thèm thuồng trong tôi trỗi dậy, tôi nhớ từng hạt cơm ngấm đầy mỡ, lâu lâu mẹ đập vào một, vài quả trứng, màu hạt cơm vàng ươm, thấm đẫm với muối, bột ngọt sao mà ngon đến thế.
Những ngày xuân của mẹ, gian bếp dường như rộn ràng hơn bao giờ hết. Mẹ sửa soạn lo Tết, chuẩn bị bao nhiêu là mứt. Tôi, đứa trẻ ham vui ngày ấy, cứ quẩn quanh bên chân mẹ để được “trổ tài” làm những việc không tên: khi thì thái dừa, khi thì xắt gừng, hay đôi khi chỉ đơn giản là ngồi canh lửa, nghe tiếng củi cháy tí tách mà lòng cũng rộn ràng vui theo. Mỗi mẻ mứt ra lò, tôi thường là người được mẹ cho thưởng thức đầu tiên. Đó là “đặc ân” của đứa con út mà mẹ lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng.
Lại ngẫm trẻ con bây giờ có đủ đầy bánh kẹo đủ màu sắc, nhưng làm sao hiểu được cái cảm giác sung sướng khi được nhấm nháp lát mứt gừng cay xè hay miếng mứt dừa thơm phức do chính tay mẹ làm? Giữa nắng xuân rót vàng như mật, ngồi tựa hiên nhà, nghe vị ngọt của mứt tan trên đầu lưỡi, tôi thấy cả một mùa xuân bình yên đang hiện hữu.
Dưới bếp xuân, khói hun nhèm đôi mắt, nhọ nồi dính trên gương mặt tảo tần, và những nếp nhăn cứ thế hằn sâu theo từng mùa Tết của mẹ. Mẹ cứ cặm cụi, chắt chiu từng mẻ mứt, từng chiếc bánh lá nhỏ xinh để mang lại niềm vui trọn vẹn cho các con. Để rồi khi chúng tôi khôn lớn, tung cánh bay đến những chân trời mới, gian bếp ấy lại trở thành nỗi nhớ đau đáu trong lòng.
Có những đêm cuối năm, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, mẹ vẫn một mình thao thức bên ánh lửa bập bùng, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, đôi bàn tay gầy guộc chằng chịt những vết nứt nẻ vì ngâm nước, vì dính nhựa trái cây và cả những vết bỏng nhỏ do tàn lửa bắn vào. Mẹ cứ lặng lẽ như thế, gom hết cái nhọc nhằn vào lòng, chắt chiu từng chút củi khô, từng hạt đường cát để đổi lấy nụ cười của anh em tôi khi được cầm trên tay phong bao lì xì hay tấm áo mới. Sự vất vả ấy mẹ chưa bao giờ kể, nó cứ âm thầm tan vào khói bếp, ám vào vạt áo sờn vai, để rồi hóa thành vị ngọt thanh tao trong mỗi món ăn ngày Tết.
Giờ đây, khi trở về, gian bếp đã tươm tất hơn xưa nhưng sao lòng tôi thấy rưng rưng quá đỗi. Vẫn mùi mứt ấy, vẫn ngọn lửa ấy, nhưng không gian dường như tĩnh lặng hơn khi thiếu vắng tiếng cười nói rộn ràng của đàn con. Mẹ vẫn ngồi đó, lẻ loi bên bếp lửa, đôi mắt hiền từ dõi nhìn ra phía cửa như chờ đợi một điều gì đó xa xăm.
Có những đêm nơi phố thị phồn hoa, giữa cái lạnh se sắt của đất trời, tôi thèm biết bao được sà vào lòng mẹ bên gian bếp nhỏ. Thèm được thấy ngọn lửa bập bùng soi rọi nụ cười của mẹ, thèm được nghe mùi khói bếp thân thuộc - cái mùi hương của sự đoàn viên, của tình yêu thương vô bờ bến. Với tôi, có mẹ là có mùa xuân, và gian bếp nhỏ của mẹ mãi mãi là nơi ấm áp nhất để trở về.
