Tôi thành đứa trẻ lên mười chạy ào vào khu vườn tươi xanh tìm những quả táo cuối mùa. Lũ chim sẻ thích chơi trò trốn tìm, thoắt ẩn thoắt hiện trong tán cây nhãn già. Thỉnh thoảng cả đàn sà xuống sân tìm kiếm những hạt gạo rơi vãi mà lũ gà con không ăn hết. Bà ra vườn từ sớm cuốc đất trồng rau. Chỉ để lại vài cây cải ngồng đang ra hoa vàng ươm cho đẹp. Sau này thỉnh thoảng trong ánh nắng xuân tôi vẫn thấy hình ảnh bà lấp lóa bên đám hoa vàng.
Mấy chục năm qua mọi thứ đổi khác nhiều. Tôi xuống phố đất chật người đông, những căn nhà co cụm nép vào nhau tưởng chừng không thở nổi. Nên chẳng có khu vườn nào cả ngoài những chậu cây bé nhỏ được đặt đâu đó trong phòng khách, ngoài ban công, chiếu nghỉ cầu thang, hành lang. Nhà ai còn thừa khoảnh đất nào là có ngay cuộc tranh luận “trồng cây gì xuống đó?”. Anh nói “chắc chúng mình bị mắc bệnh nhớ cây. Tha thiết nhìn thấy màu xanh cây cỏ ở bất cứ khoảng trống nào”.
Cây níu chúng tôi lại với những điều thiện lành và ý nghĩ tươi xanh. Cây rủ bầy chim về ẩn mình giữa phố. Để biết đâu đấy có nhiều người như tôi, đi chợ chọn con đường xa hơn chỉ vì hàng cây sấu. Để mỗi lần qua đó đều ngước nhìn lên, chờ cho cây có hoa, chờ chùm quả lớn dần từng ngày dù không phải của mình. Có khi nhìn cây mà nhớ đến bát canh chua của mẹ. Nhìn cây nhớ đến cảnh sum vầy. Lại có những ngày mỏi mệt, tôi ngồi bên gốc mít trồng ở hông nhà cả buổi. Để lòng nguội lại, bao hằn học so đo dịu xuống. Anh bảo: “Mệt mỏi quá thì về. Nhà ở đó. Mảnh vườn luôn ở đó”.
Phải. Nhà ở đó. Mảnh vườn luôn ở đó cho dù ngoài kia cuộc sống có đổi thay vội vã thế nào. Tuổi của cây bằng tuổi của người. Màu thời gian phủ lên lớp vỏ xù xì bạc phếch. Tôi tận hưởng cảm giác được trở về với những điều thân thuộc nhất. Ngửi mùi rơm, đất nồng, mùi tươi mới của những đọt chuối non. Một cánh ong bay qua cũng thấy mùi của mật hoa xoài. Trong khu vườn luôn giấu vài bí mật đủ để làm chúng ta thích thú. Một tổ chim chào mào mới nở, mấy quả ổi bị bỏ quên đã chín thơm lừng. Có khi chịu lần theo tiếng kêu của chú gà mái sẽ thấy một ổ trứng nằm gọn lỏn trong bụi tre già. Ngay cả những thân cây gỗ mục cũng cho bữa trưa ngon với mộc nhĩ, nấm lành.
Khu vườn này đã nhiều người hỏi mua. Hàng xóm cũng cắt dần vườn để bán đất thổ cư cho công nhân xây nhà. Thỉnh thoảng vài xe tải lớn đến làng chở dần những thân cây tán đẹp mang về trồng trong các công ty, biệt thự, nhà vườn lớn. Họ thường trả giá cao, từ cây bóng mát đến cây ăn quả. Nhưng bố mẹ tôi kiên quyết đất không bán, cây cũng không bán. Vì sợ rằng cây cũng như người, đâu phải thích bứng từ chỗ này sang chỗ kia là được. Cây phải được trồng từ lúc còn nhỏ, rễ bám sâu vào từng thớ đất mới bền chặt lớn lên. Thỉnh thoảng đọc tin tức thấy vụ thân cây bật rễ ở sân trường hay hè đường nào đó mẹ hay thở dài bảo: “Đấy, nào đâu phải lỗi của cây”. Trong khu vườn mùa xuân những cơn bão đã đi qua rồi. Lũ chim vẫn yên bình trú trong tán lá.
Mùa xuân đến bố tôi lại trồng thêm một đợt rau mới, dù mảnh vườn đã không còn đất trống. Bố cười bảo: “Không sao cả. Cây này nương tựa vào cây kia mà sống”. Ấy là khi thấy đám rau má được trồng thêm đâu đó trong vườn, vừa để lấy rau ăn vừa giữ ẩm đất. Mấy dây rau mơ leo tạm lên cây xoài, cây nhãn rồi vươn ra mãi tít hàng rào. Đám rau ngải, rau đay, rau ngót cứ len lỏi mà sống dưới tầng thấp của vườn. Trên mấy cây xoan, nhãn, mít họ tầm gửi bám vào tươi xanh qua năm tháng. Mọi thứ hiền hòa và tự nhiên đến mức, ta dường như quên đi những khoảng cách của cây. Như chẳng hề có tầng thấp, tầng cao, cũng chẳng có sự ký sinh nào cả. Có lẽ cây cũng giống như người vậy chỉ cần được sum vầy để nương tựa lẫn nhau…
