Cần có cái nhìn công bằng hơn về Lễ hội truyền thống

LTS: Nhân mùa lễ hội đầu năm, trên nhiều kênh truyền thông đã phản ảnh những cảnh tượng chen lấn, xô bồ nơi các cơ sở tín ngưỡng, đặc biệt việc có một số người đi lễ đã cài tiền lẻ vào tay các tượng thần Hộ pháp, La hán… Hiện tượng trên khá phổ biến ở các cơ sở tín ngưỡng ở miền Bắc. Có nhiều cách nhìn nhận về việc làm đó; ở đây, GN trân trọng giới thiệu đến độc giả ý kiến của Đại đức Thích Thanh Thắng, trong suy nghĩ cần có một cái nhìn công bằng hơn về sự việc trên nói riêng và lễ hội truyền thống nói chung, với mong muốn có một hình thức mới cho một tín ngưỡng cũ trong dân gian.

conbang-1.jpg

Am thờ thổ thần tại chùa Hinh Đồng thuộc Hương Tích - Ảnh: H.Đ

Trong vòng mấy năm trở lại đây, cứ đến dịp lễ hội đầu năm mới, báo chí lại rôm rả bàn về thái độ ứng xử của người tham dự lễ hội. Tình trạng hái lộc, xả rác, đốt vàng mã, giắt tiền lẻ vào tay tượng được báo chí khai thác nhiều. Những vấn đề này cần có những giải pháp tuyên truyền thích hợp để làm sao lễ hội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn.

Một số người thắc mắc, vì sao mấy năm trở lại đây mới rộ lên việc người ta cúng tiền lẻ bằng cách gài lên tượng thánh thần? Có nhiều ý giải thích khác nhau, trong đó có cả ý kiến phải chăng người đi lễ cố ý xúc phạm, lo lót, chạy chọt thánh thần, biến thánh thần thành quan tham?

Tìm về nguồn gốc của vật phẩm dâng cúng thần linh và thói quen dâng lễ

Khi xưa vào chùa chỉ thấy những đĩa hoa, quả được người dân dâng cúng theo mùa, gắn liền với sản vật ở địa phương. Tiền cúng thần thánh thường được cài vào đĩa hoa, đĩa quả, còn được gọi là tiền dầu, hương (dùng để mua dầu, hương thắp cúng). Trong truyền thống cúng lễ của người Việt, tùy theo điều kiện, vật phẩm dâng cúng bao gồm: kim ngân (vàng, bạc, tiền), hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Cúng dường là một niềm vui của những người có tín ngưỡng, tôn giáo, không hề có việc ép uổng cúng tiền để "lo lót", "chạy chọt" thần Phật. Thực tế, thánh thần chỉ chứng lòng thành của con người. Người đại diện trông nom cơ sở tín ngưỡng đứng ra nhận tiền cúng ấy phải có trách nhiệm chăm lo cho cơ sở tín ngưỡng, đáp ứng nguyện vọng và giải quyết những vấn đề khúc mắc trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân.

Những người cài tiền lẻ vào tay tượng thánh thần đó, có thể gây ra những phản ứng về mặt thẩm mỹ, tính tôn nghiêm nơi thờ tự, nhưng không nên vội vã đồng nhất nó với vấn đề tính cách đạo đức. Bởi phạm trù thẩm mỹ thuộc về cái đẹp và cái chưa đẹp, còn phạm trù đạo đức được xét dưới khía cạnh tính cách: thiện - ác, tốt - xấu. Người cài đồng tiền lẻ ấy có vô tình, hữu ý hay làm theo quán tính của số đông thì hẳn họ cũng mang trong lòng một niềm vui thành kính, một sự tin tưởng được phù hộ, độ trì. Họ quan niệm cúng tiền vào nơi thờ tự linh thiêng, trước tiên là để thánh thần trực tiếp chứng minh, sau là để những người có trách nhiệm cai quản nơi thờ tự ấy dùng để sửa sang, hoa trái, đèn hương quanh năm.

congbang-2.jpg

Tiền lẻ được để trên tay tượng Hộ pháp, ảnh chụp tại chùa Tây Phương, HN - Ảnh: H.Đ

Tiền là đối tượng dòm ngó của những người có lòng tham. Thiện - ác chỉ cách trong gang tấc, nên lòng tham không chỉ có ở những kẻ đạo chích mà còn có ở những người trực tiếp tham gia quản lý nơi thờ tự, thắng tích. Tiền cúng "vô tư" của người dân trên những đĩa hoa quả cũng sẽ được thu gom lại. Nhưng không phải vì ngại tốn công thu gom mà cấm người dân thể hiện lòng thành của mình bằng cách đặt tiền (dù là tiền lẻ) trên mâm lễ, ban thờ, nhất là khi người đi lễ quá tải, vật dụng không đủ để người dân dâng lễ. Và không có điều gì chứng minh được rằng những đồng tiền để không ngay ngắn ấy là kém lòng thành hơn những đồng tiền có mệnh giá lớn mà "ai đó" có vai vế, địa vị dùng để cầu tài, cầu lộc, cầu quan chức cho mình.

Từ lâu, tâm lý người đi chùa thường không muốn đồng tiền của mình bị "sử dụng" sai mục đích. Cho đến bây giờ, nhiều nơi ở miền Bắc, người đi lễ vẫn bảo nhau không bỏ tiền vào thùng công đức mà nên trực tiếp đưa cho vị trụ trì. Vì ở nhiều thắng tích thùng công đức là của ban quản lý địa phương, họ thu tiền gây ra nhiều tranh cãi nhưng chẳng mấy quan tâm đến việc hư hỏng của nơi thờ tự. Sau này, các nhà sư được phân bổ về, thùng công đức mới được người dân "đấu tranh" để giao lại cho nhà chùa trực tiếp quản lý, lúc đó người đi lễ mới bỏ tiền vào thùng. Tuy nhiên, ở nhiều di tích văn hóa, người dân vẫn chưa tin tưởng vào cái gọi là "thùng công đức" này.

Tại sao tiền được giắt vào tay tượng, được bỏ trên bàn thờ đều là tiền lẻ mà không phải tiền có mệnh giá lớn, vì người đi lễ cũng hiểu rằng, nếu đặt đồng tiền mệnh giá lớn thì trực tiếp tác động đến lòng tham của con người. Ở những nơi có cầu, đò, cáp treo lại qua, người đi lễ cũng bỏ tiền xuống đó, vì vốn dĩ tập tục này xuất phát từ quan niệm "gửi tiền đò xe" cho những người khuất mày khuất mặt để được may mắn, thuận lợi trên hành trình, vì họ tin rằng mỗi mùa lễ hội, những cô hồn sẽ tụ tập về rất đông để hưởng thụ sự bố thí của người dân và sự cúng thí của nhà chùa. Không ai dám lấy những đồng tiền này cho dù là kẻ có lòng tham.

Vậy thì việc chúng ta phê bình là phê bình cái thiếu thẩm mỹ khi thấy đối tượng linh thiêng của chúng ta phải "cầm" tiền lẻ. Chứ không phải hoàn toàn việc cúng tiền lẻ khắp nơi đều là thể hiện lòng tham lam, "lo lót", "chạy chọt", biến thần thánh thành quan tham như ai đó "suy bụng ta ra bụng người". Vì cứ theo suy luận, ở cõi trần gian này, có ai cầm tiền lẻ đi "lo lót", "chạy chọt" mà "được việc" bao giờ? Muốn "định tính" và "định lượng" một hiện tượng tín ngưỡng thì cần phải có những cuộc thống kê xã hội học, hay những thăm dò dư luận từ nơi những người đi lễ thì mới hiểu được ý nghĩa, mục đích lễ bái của họ, bằng không chúng ta vô tình gán cho họ những tính xấu vốn dĩ không thuộc về họ.

Cần có sự hướng dẫn nhằm điều chỉnh điều chưa đẹp và phát huy cái đẹp của lễ hội truyền thống

Nhật Bản, một quốc gia có tiếng về ứng xử văn hóa, văn minh, đầu năm đến những nơi thờ tự, người dân cũng có tục thi nhau (thậm chí là tranh nhau) ném tiền xu vào hồ nước, bể nước để cầu may, dĩ nhiên đó cũng là tiền lẻ.

Thái Lan, một đất nước đạo Phật là quốc giáo, người đi lễ lại bỏ tiền thật ra mua những mảnh giấy cán vàng để dán lên tượng Phật, nhiều tượng Phật bị dán vàng đến nỗi biến tướng không còn nguyên vẹn (tuỳ theo mức độ tay với và tầm dán thuận tiện của người đi lễ). Đó có phải là sự bất kính, sự phung phí?

Người Khmer cũng có tục bỏ tiền vào thuyền, hay làm những "cây tháp tiền" rước đến chùa để dâng cúng Phật (chủ yếu cũng là tiền lẻ).

Vậy thì tại sao những nơi thờ tự ở Việt Nam lại không thể "sáng tạo" ra những hình thức mới để hướng dẫn thói quen bỏ tiền, ném tiền, cài tiền nhằm tránh sự tự phát, tùy tiện của người đi lễ? Nếu chúng ta không đưa ra những hình thức phù hợp, vừa đáp ứng thẩm mỹ, giữ được sự tôn nghiêm nơi thờ tự, vừa thỏa mãn niềm tin chân thành của người dân về một nhu cầu, khát vọng nào đó thì có lúc chúng ta sẽ tẩy chay lễ hội truyền thống, "hất chậu nước và hất luôn cả đứa trẻ trong đó".

Lễ hội là nét đẹp văn hóa được người dân của mỗi dân tộc sáng tạo ra trong quá trình sống. Vì vậy nhìn nhận vấn đề lễ hội cần phải tìm hiểu về không gian văn hóa và những yếu tố tập tục tín ngưỡng, tâm linh chung quanh. Nếu không có cái nhìn như vậy thì sự so sánh sẽ trở nên khập khiễng và khó tránh khỏi suy nghĩ "Bụt chủ nhà không thiêng", nhìn đâu cũng thấy xấu.

Truyện tích Phật giáo kể rằng, có một bà lão nghèo khổ, nghe tin chùa tổ chức đúc chuông, trong nhà chỉ còn một đồng tiền trinh nhỏ duy nhất là đáng giá. Bà bèn đem đồng tiền trinh tìm đến chùa để cúng vào việc đúc chuông. Vị chủ lễ đúc chuông chỉ nhận những vàng bạc của người giàu có và ném đồng tiền trinh của bà lão nghèo kia ra ngoài. Đến khi chuông đúc xong, bị thủng một lỗ tròn bằng đúng đồng tiền trinh và đánh không thể kêu được. Chỉ khi đi tìm được đồng tiền trinh ấy bỏ vào đúc thì chuông mới không bị thủng lỗ và đánh mới ngân vang.

Đáng tiếc là những đồng tiền nhỏ của người dân lại trở thành một thứ tâm lý đổi tiền chẵn thành tiền lẻ để đi lễ. Đáng tiếc là những người nghèo thể hiện tâm thành qua những đồng tiền lẻ dâng cúng, nhưng không được người ta nâng niu, trân trọng. Đáng tiếc là đời sống xã hội ngày càng trở nên trọng tiền của hơn những điều thiêng liêng khác.

Rõ ràng, trong những cuộc lễ to lớn, những đám rước xách linh đình, ngày càng thấy rõ sự đua chen danh lợi bằng những mâm lễ lớn, hay chạy đua với những "kỷ lục" một cách rất phô trương. Dân gian có câu: "một vái xa bằng ba vái gần", "lễ bạc lòng thành" để nói lên niềm tin vào sự công bằng của thánh thần. Nhưng gần đây, một số lễ hội tạo ra những cảnh đua chen, xô bồ. Ai cũng muốn chen lên trước để cầu an, cầu tài, cầu lộc cho bản thân mình mà không nghĩ rằng đó là tâm lý chung của nhiều người. Vậy thì tại sao mọi người không thể cùng bình đẳng đứng trước thần Phật để cầu an, cầu lộc, cầu tài cho nhau như những lời chúc tốt đẹp đầu năm?

Có thể nói, nhiệm vụ của người làm công tác văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo chính là tích cực điều chỉnh, hướng dẫn dư luận để làm sao cho những điều chưa đẹp trở nên đẹp, đồng thời phát huy những giá trị tích cực của lễ hội. Nhưng xin đừng nhầm lẫn gán cái chưa đẹp (về mặt thẩm mỹ) thành một cái xấu (về mặt đạo đức) mà vốn dĩ người đi lễ chưa (hay không) hề có. Đó cũng là sự thận trọng khi đánh giá các hiện tượng văn hóa, nhất là ẩn sâu trong đó còn là tình cảm, niềm tin và những giá trị tâm linh tốt đẹp khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày