Có đi mới biết đường đến Lào đẹp tới dường nào. Cánh lái xe trầm trồ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì đường đi không khói bụi, không kẹt xe và càng không phải nghe tiếng còi xe inh tai nhức óc.
Ngắm đường
Chúng tôi vượt qua khoảng 5 km đường đèo dốc đầu tiên xuyên rừng qua phần phía tây của dãy Trường Sơn huyền thoại. Cảnh sắc hai bên đường làm chúng tôi mê mẩn với những hàng cây cổ thụ đang mùa thay lá, thân trắng, thẳng tắp.
Qua đoạn đèo dốc đầu tiên, là con đường thẳng tắp dẫn tới thị trấn Laksao cách biên giới chừng 30km. Từ đây, các bác tài có thể nhấn ga phóng cả 100km/g êm ru, thi thoảng có vài nơi hạ tốc 50km/g, 30km/g khi gần tới khu dân cư hoặc trường học.
Điểm ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là cách làm du lịch rất chuyên nghiệp của Lào. Qua thị trấn Laksao, trong 100km đường đèo dốc phía trước có một điểm dừng chân để ngắm cảnh núi đá rất đẹp phía trước mặt. Tại đây, các bạn Lào cho dựng một căn nhà gỗ theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Lào để khách tham quan ngắm cảnh.
Nơi không có tiếng còi xe
Khi có mặt trên đường phố Viêng Chăn chúng tôi mới thấy cuộc sống thủ đô nước bạn thật yên bình. Phương tiện giao thông cũng khá đông đúc. Các bạn Lào rất chuộng loại xe pick-up (bán tải) cồng kềnh nhưng tiện dụng. Đường phố ở Viêng Chăn cũng không quá thênh thang nhưng sự phân luồng rất tốt, xe ô-tô không bao giờ lấn sang phần đường của xe máy cũng như chiếm chỗ của xe được phép rẽ phải. Vì vậy, mặc dù vào giờ tan tầm nhưng đường xá vẫn rất thông thoáng. Trong khoảng 1 tiếng lưu thông trên các con đường của Lào chúng tôi chỉ duy nhất nghe thấy 1 tiếng còi xe do… tài xế của chúng tôi quen tay ấn nhầm!
|
Ngắm hoàng hôn trên sông Mê kông
Viêng Chăn nằm thoai thoải ven sông Mê Kông, bên kia bờ là tỉnh NongKhai (Thái Lan). Sông Mê Kông đoạn chảy qua thủ đô Viêng Chăn không hùng vĩ như chúng tôi tưởng tượng. So với sông Hồng chảy qua địa phận Hà Nội thì sông Mê Kông không thể to bằng. Nhưng chính những nét hoang sơ nơi đây lại là điểm thu hút du khách.
|
Khi chúng tôi tới, con đường ven bờ sông đang được mở rộng, làm mới. Tại đây, từ trưa đến tận đêm trên đoạn bờ sông dài khoảng 2 km có rất nhiều hàng quán được dựng lên phục vụ du khách. Nước Lào tuy nóng nhưng người dân lại rất mê các món nướng, ti tỉ thứ, cái gì họ cũng mang đi nướng trên bếp than củi thơm phưng phức. Đặc sản tại đây chính là món cá sông nướng muối ngọt lừ.
Triệu Voi nhưng không thấy voi
Thật tiếc là trong hành trình du lịch sang Lào của chúng tôi không hề được “chạm trán” với chú voi nào cả. Nghe nói, muốn được cưỡi voi phải đến cố đô Luang Prabang nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp nên chúng tôi đành để một dịp khác. Không nhìn thấy voi thật nhưng hình ảnh, biểu tượng voi hiển hiện khắp nơi tại thủ đô, nhiều nhất là trong các ngôi chùa. Theo một thống kê, tại Lào có khoảng 1.400 ngôi chùa. Riêng ở Viêng Chăn hầu như bất cứ khu phố nào cũng có những ngôi chùa nguy nga, tráng lệ. Nổi tiếng nhất chính là chùa vàng That Luang biểu tượng của nước Lào. Chùa Phra Keo là một bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đạo giáo. Chùa Wat Sisaket có một khuôn viên thoáng đãng với những cây Chăm-pa cổ thụ, đang độ mùa đơm hoa tỏa hương thơm ngát. Mái chùa được lợp bằng những viên ngói đậm màu nâu đỏ cùng những bức chạm trổ cổ kính. Ở đây lưu giữ hơn 10.000 bức tượng Phật lớn nhỏ và là thư viện chứa nhiều sách cổ viết bằng tay trên lá cọ.