Sống trượt dài với những tấn trò đời và lặn ngụp trong ma túy rồi dẫn đến trộm cướp, ngồi tù… nó cứ xô đẩy, tiếp diễn như những hình xăm rồng rắn chằng chịt ngày càng dày thêm trên thân thể. Thế nhưng, trong những ngày cùng đường nhất, nhờ vào tình thương, Hưởng lại tìm thấy Phật và bước sang một ngã rẽ khác. Và, để hôm nay có một sư Minh Thủy sống trọn lòng với Phật pháp…
Chị vừa là mẹ vừa là cha
Sống trong gia đình có người cha là một "thầy giám thị"đồn điền cao su rất độc đoán dù tôi được cho ăn học tử tế và không thiếu thứ gì. Năm 1965 tỉnh Phước Long bị thả bom thành bình địa, gia đình chúng tôi được Sư tổ khai sơn chùa Hoằng Pháp rước về Hóc Môn cùng 50 gia đình khác sinh sống. 17 tuổi, tôi mất cha. Trước khi mất, cha tôi bắt chị phải quỳ gối hứa với ông chăm lo cho tôi đến khi tôi có gia đình riêng mới được lấy chồng. Lời hứa đó như một định mệnh để tôi lăn dài và trượt dốc.
Cha mất, tôi thoát ra khỏi cái khung gia đình gia giáo, bỏ thi tú tài 1, mở đầu cuộc đời của một thằng tuổi trẻ với bao tò mò, háo thắng và ngông cuồng. Tôi đi lính, môi trường của thiếu sinh quân chỉ có đánh nhau, xài ma túy, ăn chơi trác táng, ở đây một năm tôi đào ngũ. Về nhà, chị tìm cách chi tiền để làm giấy giả cho tôi trở lại 15 tuổi, trốn lính. Thực chất, tôi giả làm học sinh để buôn bán ma túy, tiếp tục ăn chơi. Tôi bắt đầu những chuyến buôn ma túy đường dài từ Tam Hiệp cho đến Rạch Sỏi để lấy tiền tiêu xài. Tôi đem tiền về nhà, chị nói đó là tiền dơ bẩn nên không đụng đến, có tiền tôi hút chích và tiêu xài hết rồi lại bắt đầu những chuyến khác. Năm 1972, tổng động viên, tôi được trả lại cấp bậc trung sĩ và từ đây đã tạo điều kiện cho những cuộc ăn chơi hưởng thụ. Sau giải phóng, ở nhà không được bao lâu tôi xin gia nhập vào Thanh niên xung phong không phải vì lý tưởng mà để tìm cách thoát ly gia đình và tiếp tục xài ma túy. Tôi kết bạn với những người xấu và trở thành con nghiện rất nặng. Cuộc sống của tôi chỉ có bạn xấu, ma túy và những ngày vất vưởng ngập ngụa ở quán bar.
Một ngày, chị gọi về và bảo đã tìm được vợ cho tôi nên tôi gật đầu đồng ý. Chị tôi giao cho 3 căn nhà của cha để lại. Chị nghĩ khi có gia đình thì tôi sẽ ở nhà và làm một người có trách nhiệm. Như vậy, chị đã làm tròn lời hứa trước vong linh của cha. Nhưng gia đình, là nơi tôi vòi tiền và tiếp tục hút chích. Ba căn nhà tôi bán sạch để lăn vào chiếu bạc và ma túy.
Hết tiền, tôi cùng bạn bàn nhau mua súng, đi cướp và nếu được quả này sẽ vượt biên. Tôi bị bắt với 7 năm tù, bạn 5 năm. Vào tù, bạn tôi sốc thuốc chết trước ngày mãn hạn vài ngày nhưng không làm tôi tỉnh ngộ, bản án cướp giúp tôi làm đại ca trong trại và dưới trướng còn có Lủng đầu bò (Lủng là đàn em Năm Cam). Ra tù, thay vì vui mừng trở về nhà thăm vợ, tôi sang quận 4, chơi đã rồi mới về. Tôi tu tỉnh được một năm và sinh được con gái đầu lòng. Một hôm, tôi mua bánh về nhà thăm con, cậu em vợ đã vứt đi những cái bánh cho chó ăn. Tôi lại nổi xung thiên, định bụng sẽ sang Cam mua một quả lựu đạn, đợi đến Tết thả một quả cho chết cả nhà. Nhưng, chẳng hiểu sao tôi kiềm lại được.
Đôi khi suy nghĩ lại, tôi cũng thương chị, chị vừa là mẹ vừa là cha. Chị tôi vui mừng nghĩ tôi đã hồi tâm. Nhưng rồi, tôi theo Hải móm là đàn em của Lủng đến Campuchia áp tải hàng và tiếp tục trượt dài trong ma túy, rượu và gái gú. Mẹ mất, chị tôi bảo nếu lần này không nghe lời sẽ bỏ luôn. Chị mua cho một chiếc xe máy để tôi chạy xe ôm kiếm sống, có tiền tôi tiếp tục xài ma túy. Chẳng bao lâu, tôi bán luôn xe. Lần này, chị cũng bảo là lần cuối cùng giúp tôi. Chị bắt tôi vào chùa Hoằng Pháp làm công quả.
Tu khổ hạnh
Vào chùa, thân trong nhưng tâm tôi thì ở ngoài. Bao cuộc đụng độ với giang hồ có dao búa trước cửa chùa cũng do tôi gây ra. Mỗi lần như vậy, thầy trụ trì bắt tôi làm giấy kiểm điểm. Một lần đụng với giang hồ, chúng biết và nể nang tôi nên hứa không quậy phá chùa nữa. Tôi được thầy cho làm bảo vệ. Thời gian này, tôi hiểu rằng đã quậy nát nước rồi, chẳng lẽ vào chùa quậy tiếp và vì thương chị như mẹ nên tôi quyết định "gác kiếm".
Một lần trốn chùa đi đình đám để từ giã bạn đi Mỹ, vì nghĩ trách nhiệm bảo vệ ở chùa nên tôi đòi về. Một thằng bạn say chở tôi và giữa đường nó "đua", té ngã làm tôi gãy chân, bể xương hàm và đầu vá bảy mũi. Lần này, chị tôi bỏ thật. Nhưng, sư phụ lại lo lắng cho tôi. Sau khi ở bệnh viện về, thầy kêu tôi lên không phạt gì nhưng bảo tôi phải "tự xử" vì tôi đã 5 lần viết kiểm điểm rồi. Tôi nghĩ có chơi thì có chịu nên tôi phán: "Nếu thầy không thương thì con sẽ lên chánh điện mổ bụng cúng dường Phật".
Câu chuyện của tôi tới tai ĐĐ.Thành, thầy đã xin sư phụ cho tôi lên tịnh xá Ngọc Phật ở núi Thị Vải làm công quả. Trước khi đi, sư phụ cho tôi 400 ngàn. Tôi lén mua cục á phiện làm hành trang với suy nghĩ nếu chùa không nhận thì có mà xài dọc đường. Trước khi vào chùa, tôi tác bạch với TT.Thích Giác Viên, trụ trì TX.Ngọc Phật tất cả, tôi là người đầy tội lỗi, ở tù, nghiện ngập, bất hiếu, phụ vợ con, đầy sân hận… "Con là người như vậy, nếu thầy nhận thì nhận, không thì cho con biết".
Tôi được thâu nhận với điều kiện trong một tuần nếu có nợ tiền, nợ tình, nợ máu gì thì phải trả sạch. Ở TX.Ngọc Phật được 5 tháng thì thầy cho tôi tập sự xuất gia với pháp danh Minh Thủy với ý nghĩa như dòng nước dịu dàng xoa dịu những cơn sân hận. Thầy đã từng nói: "Con bỏ tất cả và sẽ được tất cả", câu nói ấy trở thành phương châm sống cho tôi, tôi nhận ra con đường vô minh của mình trước đây nên quyết tâm dứt hẳn với ma túy.
Tôi được học thiền, tập thiền. Gần thầy, tôi nhận ra một con người đầy đạo hạnh, chính thầy đã độ được cha mẹ, anh em trong gia đình nên tôi rất phục. Con người ngang dọc như tôi chỉ mong gặp được người hiền đức như thế để xứng đáng làm gương sáng cho mình. Dù quyết tâm nhiều nhưng ngồi thiền với tôi như chịu cực hình, tôi chỉ ngồi được 15 phút thì bắt đầu thấy lung lay. Nhìn đại chúng ai cũng vững vàng nên tôi quyết tâm lập nguyện phải ngồi thiền khi nào đại chúng xả thì mới xả. Với quyết tâm đó, dần dần tôi ngồi thiền được một giờ.
Sơn thủy ở tịnh xá đã giúp tôi dần tịnh tâm nhưng thật sự tôi còn rất chấp. Trong một lần cãi với sư chú, tôi lại thách thức mổ bụng cúng dường Phật. Vậy là tôi làm thật, tôi lên chánh điện, ngồi xếp bằng và hai tay cầm dao Thái Lan đâm thẳng vào bụng. Tất cả, tôi đâm bốn nhát nhưng không hiểu sao mũi dao chỉ xước nhẹ. Sau sự việc này, thầy chìu tôi cho lên núi tu một mình với một tấm bạt, một cái nồi và 5kg gạo như ước muốn của tôi. Mỗi nửa tháng, thầy sai người cõng lên cho tôi 5kg gạo, 1 bịch hột sầu riêng và bơ. Với cái lều bạt che mát, tôi tu tập siêng năng, mỗi thời khóa từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, ban ngày tôi làm tranh, cắt cỏ, gieo hạt bơ, sầu riêng và sám hối tội lỗi.
Tu núi đã xảy ra những cảm ứng linh thiêng làm tôi tâm phục khẩu phục nên tôi lập nguyện "dù nát thịt xương tan cũng không rời núi. Tôi không cho phép mình làm việc xấu, từ nay đến khi xả thân". Sư phụ lên núi thăm, thấy tôi đã tiến bộ nên cho phép tôi xuống núi và cất một cốc nhỏ để tôi an tâm tu tập. Mười năm tu núi, mỗi ngày tôi lập nên thời khóa tu tập rất nghiêm ngặt từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng: bao gồm công phu, ngồi thiền, ban ngày sám hối. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có một chí hướng là theo Phật đến trọn kiếp này và núi là nơi tôi sẽ gởi thân.
Kỳ tới: Một quán cơm chay miễn phí được mọc lên, nơi mà trước kia là "trú xứ" của giới giang hồ nhờ một người hiền lương. Và con người nhân hậu này đã cảm hóa được nhiều anh chị trong giới giang hồ…