Cha, con & ước mơ...

Cha, con & ước mơ...
Con tên Nguyễn Thái Bình, thủ khoa Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2007 với 27,5 điểm. Cha Nguyễn Văn Thành (50 tuổi), làm nghề thợ hồ, đang ở trọ ở P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM. Câu chuyện của hai cha con họ minh chứng cho sức mạnh tinh thần, sự cộng hưởng về niềm tin, tình cảm gia đình và ước mơ sống đẹp...

1. Nhật ký của cha:

Sau hai năm học con vẫn học giỏi với số phẩy trên 8,0, con cố gắng từng ngày vì niềm hy vọng của ba má, niềm tin của các em và của nhiều người gửi gắm. Nhà nghèo, má bị bệnh, các em còn nhỏ nên con lớn lên trong chật vật, khó khăn. Đi học một buổi, làm một buổi. Quê mình (ở Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam ) cũng… nghèo, hàng ngày con phụ công việc ruộng đồng, rồi đi rừng đốn củi, quần quật. Vậy mà con vẫn học khá giỏi với ước mơ vào giảng đường đại học. Vì con biết ba má mong các con đều được học hành, có cái chữ để sống đàng hoàng, để không phải khổ như ba má…

Con là đứa con trai biết lo và biết nghĩ. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên con không đua đòi, không se sua như nhiều đứa trẻ khác. Đi học, con chỉ có hai bộ đồ cũ mèm, sách vở cũng cũ. Thầy cô ở trường thấy con nhà nghèo, biết lo học nên thương, vun vén cho con, dạy thêm thầy cũng không lấy tiền còn cho tập vở, giới thiệu những học bổng dành cho học sinh nghèo, vượt khó. Đó chính là động lực thứ hai để con vững bước vượt qua những gian khó của cuộc đời.

Năm 2007, mùa tuyển sinh, cũng vào những ngày tháng 7 như hiện nay, con một mình khăn gói từ Quảng Nam vào Quy Nhơn để thi. Số tiền con mang theo chỉ có mấy trăm nghìn là tiền má dành dụm cho con đi thi. Lúc đó ba đang ở xa nhà, bon chen tận Sài Gòn với nghề phụ hồ những mong kiếm chút ít cho con ăn học. Thi xong, xem đáp án trên báo, con điện thoại cho ba, nói chắc nịch một câu: “Chắc con đậu ba ơi”. Và con leo lên xe vào Sài Gòn đi phụ hồ với ba nguyên một tháng.

Ngày con biết điểm thi và nói với ba là con đậu Thủ khoa, ba mừng rơi nước mắt. Ba cảm ơn con đã khẳng định được mình để những cố gắng của ba má không uổng công. Và giờ này, con đã 20 tuổi, đã hòa nhập với môi trường sinh viên, vẫn đi về với chiếc xe đạp cọc cạch từ Bình Tân xuống tận Q.3. Ba thương con và cũng… phục sự chịu đựng và cố gắng của con. Con hãy cố lên nhé, còn chưa đầy ba năm nữa con sẽ ra trường, em con cũng sắp vào đại học, ba tin ở con của ba…

2. Nhật ký của con:

Cảm ơn ba, cảm ơn má - hai đấng sinh thành đã tận tụy cả đời cho con cái. Nhìn thấy má phải rời nhà đi làm ở Đà Nẵng, ba xa má phụ hồ ở Sài Gòn, anh chị em kẻ ở Sài Gòn, người ở Quảng Nam, sống nhờ nhà người ta để ăn học con không cầm lòng được. Ba năm nay mới 50 tuổi mà trông ba già quá. Sự cực khổ đã bào mòn xác thịt con người!

Giấc mơ đại học của ba đã truyền lại cho con, nhờ niềm tin của ba nên con đã vượt qua nhiều khó khăn. Ngoài ra nhờ những tấm lòng hảo tâm yểm trợ nên việc học hành của con đỡ vất vả hơn. Số tiền đó ba cất giữ cẩn thận, ba dặn con: “Đây là tiền của những mạnh thường quân, muốn giúp cho con ăn học tới nơi, tới chốn. Con phải trân trọng tấm lòng đó và nhớ sau này phải sống cho tử tế, nếu được hãy làm những việc thiện giúp cho những người khó khổ hơn mình”.

Dạ thưa ba, con nhớ điều đó. Con sẽ cố gắng, sẽ học thật tốt để đáp đền ân nghĩa của những tấm lòng đã bao dung, chìa bàn tay ra trong lúc nhà mình khó khổ cho con được đến trường. Con biết ba, con cũng như cả gia đình mình có chung một ước mơ: Ước mơ nuôi dưỡng con chữ, ước mơ đổi đời. Mùa thi sắp đến, em con cũng đang cố gắng và chắc em sẽ đậu. Con luôn có niềm tin đối với gia đình mình...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày