Chào người quá cố

GN - Xã hội tuy có nhiều sự phân biệt nhưng sự sống thì giống nhau. Phật giáo quan niệm con người sanh ra trên đời đều do từ nhân duyên mà có. Khoa học cho rằng con người là sự kết hợp giữa âm dương tạo thành. Dù với phương diện nào thì con người cũng vẫn là linh vật đứng trên mọi linh vật. Đã cùng có mặt trên đời, cùng có sự sống giống nhau thì đều có mối tương quan mật thiết với nhau.
hoa hong.jpg
Người đi trước, rồi mai sau cũng sẽ đến lượt ta.
Không ai có thể lột da sống đời mãi được - Ảnh minh họa

Sự sống của con người không phải là chuỗi dài bất tận. Chỉ với một thời gian ngắn ngủi rồi ai cũng phải một lần vĩnh viễn ra đi. Chào nhau một lần cuối dù thân hay sơ, dù quen biết hay không quen biết là để thể hiện tình người đối với tình người.

Hồi tôi còn đi học, thầy vẫn thường dạy phải nghiêng mình kính cẩn trước người quá cố. Thấy đám tang qua đường phải nên đứng nghiêm lại giở mũ cúi chào. Học trò chúng tôi không ai không nghe lời thầy dạy. Không riêng học trò chúng tôi, dường như tất cả mọi người ai cũng đều như thế. Tôi không thấy ai cố tình vượt qua đám tang đang đi cho dù họ có việc cần gấp. Người đi ngược chiều thì nép lại sát lề nhường chỗ, và cũng đều kính cẩn đứng lại đợi cho đám tang qua khỏi.

Chào người quá cố đã thành một thói quen trong tôi. Đã hơn nửa thế kỷ qua, tôi vẫn còn giữ được thói quen ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy được vài ba người cúi đầu hoặc giở mũ khi thấy đám tang đi qua, dù họ không đứng lại. Cuộc sống càng ngày càng phát triển làm cho con người phải chạy đua theo với thời gian. Những hành động có được như thế đã là quý hiếm.

Trong khi đó, dường như hầu hết mọi người đều có vẻ dửng dưng trước sự ra đi của người khác. Họ dửng dưng đến mức lạnh nhạt. Chẳng những không chào nhau một chút cho có tình người, họ còn luồn lách đi về hướng ngược chiều, chen lấn chạy nhanh về phía trước. Thậm chí còn bóp còi inh ỏi. Sao mà vô tình đến vậy?

Một người vĩnh viễn ra đi là nỗi buồn cho những người còn ở lại. Đọc truyện xưa, thấy Khổng Minh khóc Chu Du mà cảm phục. Cho dù cái khóc của Khổng Minh bao hàm cả ý đồ chính trị, nhưng bên trong vẫn thấy được sự thương tiếc giữa một con người với một con người. Lúc còn sống dù thù hằn nhau đến mấy, khi mất đi là nghĩa tử nghĩa tận.

Người đi trước, rồi mai sau cũng sẽ đến lượt ta. Không ai có thể lột da sống đời mãi được. Dù giữa cuộc sống đời thường không quen biết nhau nhưng họ vẫn là một thành viên trong xã hội loài người, một thành viên trong cộng đồng linh vật trên mọi linh vật không thể nói là không có sự tương quan với nhau. Chào nhau lần cuối một thành viên không còn có mặt, hành vi này cao đẹp biết bao nhiêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh

[Ảnh] Cố đô Huế chìm trong biển nước

GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hoà thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin hàng ngày