>>> Cho những lần lên chùa học thi...
Chung trà thơm ngút khói,
Bỗng lạnh quá đi thôi.
Người bỏ đi viễn xứ,
Trà pha nước mắt rơi
Bài thơ nhỏ trên ghi lại một kỉ niệm cũng lâu rồi. Hôm nay đọc lại trong một hoàn cảnh thật mới và cũng thật buồn…
Ngày xưa, khi trò lớp 7
Vậy là đứa học trò nhỏ mình vô cùng yêu thương đã rời xa mái trường mà suốt 4 năm thằng bé gắn bó. Rời trường cũng là rời mình.
Mình mừng cho thằng bé đã trưởng thành hơn nhưng buồn, buồn như chính lá thư mà thằng bé viết, có đoạn: "… Chỉ sau buổi lễ tổng kết nữa thôi, thầy trò ta sẽ phải xa nhau rồi. Em buồn, buồn vì sợ thầy lẻ loi, cô đơn vì thiếu học trò trong kì nghỉ hè sắp tới. Và cũng buồn vì không còn được gặp thầy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, uống những chung trà đậm đà tình nghĩa thầy trò nữa...".
Nhanh quá, 4 năm cho tất cả những nồng ấm, thân thương giữa hai thầy trò. Bao nhiêu thăng trầm cũng như những tâm sự vui buồn của nghề giáo mình đều chia sẻ với thằng bé.
Trưa hôm nay, thằng bé về trường nhận lại học bạ và ngồi cạnh bên mình, uống chung trà mình pha, nghe mình dặn dò cho những ngày mai, cho tương lai nối dài trước mắt. Mình nói mà cứ như đang đứng trước một khoảng không gian mênh mông nào đó, tiếng–lời của mình như nghẹn lại.
Mình vẫn hay đùa: "Con không học được ở thầy một chút gì cả, dù là nét chữ của thầy nhưng trong tim thầy con là đứa học trò quan trọng nhất". Chính mình cũng không tự lí giải được vì sao mình yêu thương nó đến như vậy.
Hai thầy trò
Thằng bé cũng cảm nhận được điều ấy: "Thầy à! Có lẽ thời gian trôi qua thật mau đúng không thầy. Chớp mắt đã 4 năm học. Lúc trước nhìn cảm thấy nó rất lâu nhưng bây giờ sao em thấy thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Điều đầu tiên ‘người học trò cưng’ này muốn nói với thầy là một lời cảm ơn chân thành, cảm ơn thầy rất nhiều vì suốt thời gian quan thầy đã coi em như một người con của mình…".
…
Rồi thằng bé cũng sẽ trở về thăm mình. Rồi nó cũng ngồi ngay chỗ mà nó thường ngồi để nói mình nghe chuyện trường lớp ở cấp III. Mình hi vọng lúc ấy nó vẫn là đứa học trò nhỏ Hoàng Sơn của hôm nay để mình có thể đọc tiếp mấy câu thơ của ai đó:
Tách trà thơm này không đắng lắm Người uống đi và thở cùng tôi. Kìa chiếc lá mang mùa xuân tới Bây giờ, ngày ấy vẫn đây thôi.
Cùng bạn đọc: Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết... Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com. Giác Ngộ online |