GN - Thơ của Nguyễn Hoàng Sa, Trương Tử Quân, Nguyễn Tường Văn, Lý Thị Minh Châu, Võ Thị Hồng Tơ...
Dáng mẹ - Tranh minh họa
Thơ dâng mẹ Con chừ trống vắng mẹ ơi Dâng tràn nỗi nhớ thương lời ru xưa Nhà mình gió lọt phên thưa Cơm đồng trộn nắng chan mưa thấm lòng Mùa nghiêng bóng mẹ long đong Tuổi con ngầy ngợm. Thềm đồng sắt se Chừ về vịn bóng hàng tre Mẹ ơi! Con gọi nào nghe thấy gì Nhớ ngày nhắm mắt mẹ đi Hiền như chiếc lá biệt ly cuối mùa Nuốt vào hồn những xót chua Nỗi buồn chạm mặt phên mưa ngậm ngùi Thơ con lõm kẽ hiên đời Kính dâng hồn mẹ. Đất trời linh… loang… Nguyễn Hoàng Sa ----------------------------- Mẹ về Mai này mẹ đi chợ quê, Rổ khoai đằng trước, rổ chè đằng sau. Lưng còng in bóng chân cầu, Mồ hôi trắng áo, mắt sâu thâm quầng. Sáng Đông Ba, chiều chợ Tuần, Dòng Hương sóng vỗ, nào ngần ngại chi. Đôi quang nhún bước chim di, Trời gay gắt nắng quảy đi chợ chiều. Sông xanh nối sợi dây diều, Con thương yêu mẹ thấm yêu tháng ngày. Chợ tàn, tan buổi nắng say, Vai gầy gánh bóng trăng mây. Mẹ về! Trương Tử Quân ------------------------------------ Con đi học xa Biết là con đi học xa Mà sao cứ ngỡ quanh nhà đấy thôi Những khi trái gió trở trời Thấy con sốt, cha như ngồi lửa than. Biết là con, một ngày đàng Học bao nhiêu thứ quan san dặm dài Đô thành con đến ban mai Ngập ngừng những bước nối dài chiều quê. Phố phường muôn nẻo nhiêu khê Giữa trăm lối, chỉ một về tương lai Đêm mơ nghe tiếng học bài… Nguyễn Tường Văn Mẹ kế Mười năm mộ cỏ mẹ nằm Nia thóc hoài cổ Nong tằm nhớ xưa Cấy cày từ sớm sang trưa Thương cha hiu quạnh nắng mưa tảo tần Tàn đông chưa hẳn xanh xuân Bước cao bước thấp chợ gần chợ xa Nhạt cơm cậy vị tương cà Dì về đũa cả thay cha đầu nồi Tiếng cười lại rộn sân phơi Tiếng trong tiếng đục dì ơi con chồng Khéo ăn khó ở xót lòng Lạ chưa dì vẫn ấm nồng mẹ ơi Mẹ đi dì tiếp đưa nôi Thổi hồn hạt đất mồ côi nên hình Lời ru đầm đậm nghĩa tình Ru con hay lại ru mình dì ơi Mười năm đắp lở thành bồi Trầu cau chưa chịu mở lời tri âm Cha đi xa cõi trăm năm Thương dì Thương tiếng khóc thầm tàn khuya. Lý Thị Minh Châu Nơi ấy tôi thương Ở nơi ấy Cơn khói chiều thương quá Bóng tre xanh ru hát những con đường Đêm xa xứ trăng lạc miền viễn xứ Giấc ngủ nào cũng có dáng quê hương Ở nơi ấy Có căn nhà xiêu vẹo Bóng già nua mẹ vịn nắng bên thềm Chiều ngất ngưởng con trâu làng gọi nghé Bước chân về chập choạng lún vào đêm Ở nơi ấy, củ khoai lùi tro rạ Chị bẻ cho tôi Thơm mãi đến bây giờ Đêm tức tưởi giấc mơ nghèo đuổi bắt Thức dậy rồi cơn đói hóa câu thơ Ở nơi ấy, lấm lem đời bé dại Mẹ tôi về trái ổi cắt làm năm Niềm vui nhỏ nuôi chuỗi ngày tháng nhỏ Lá dâu xanh chưa đủ lớn thân tằm Quê là vậy Thương tận cùng da diết Dẫu quanh tôi bạn tứ xứ sang giàu Ai cũng có một mái làng cách biệt Mà sao mình ôm mãi bóng hình đau. Võ Thị Hồng Tơ